|
|
NHIỀU NGƯỜI NÓI “TÔI ĐANG THIỀN”… NHƯNG THẬT RA CHƯA BIẾT THIỀN LÀ GÌ
Bây giờ chỉ cần ngồi uống trà, nghe nhạc nhẹ, cắm hoa, đốt tinh dầu… cũng gọi là “thiền”.
Buồn đời ra quán cà phê yên tĩnh một chút cũng nói “đang hành thiền”. 
Không tu gì cả và sống bình thường rồi bảo đó là tâm rỗng lặng trong sáng Niết Bàn, đang thiền...
Nhưng trong Phật giáo Nguyên thủy Theravāda, chữ “thiền” không mơ hồ như vậy.
Thiền là một pháp tu cực kỳ nghiêm túc, rõ ràng và có hệ thống.
Trong Chánh pháp, chỉ có hai loại thiền chính:
– Thiền Chỉ (Samatha)
– Thiền Quán (Vipassanā)
Thiền Chỉ là gì?
Là gom tâm lại vào một đề mục duy nhất để phát triển sức định tâm.
Ví dụ: – Niệm đất
– Niệm nước
– Niệm ánh sáng
– Niệm hơi thở
– Niệm tâm từ…
Tâm đang loạn như khỉ chuyền cành, giờ kéo nó đứng yên một chỗ.
Ban đầu rất khó.
Ngồi chưa được 5 phút là: – Nghĩ chuyện cũ
– Nhớ người này người kia
– Lo tiền bạc
– Tưởng tượng đủ thứ.
Vì tâm phàm phu vốn quen chạy lung tung suốt bao nhiêu đời rồi.
Nhưng khi luyện lâu ngày, tâm bắt đầu có sức mạnh.
Người đắc Thiền Chỉ có thể: – Ngồi rất lâu không mệt
– Ít bị nóng lạnh chi phối
– Tâm an lạc sâu sắc
– Không còn bị tiếng ồn quấy nhiễu nhiều.
Trong kinh nói có vị nhập định nhiều ngày không ăn uống mà vẫn an trú nhẹ nhàng.
Đó là sức mạnh của định.
Nhưng cần nhớ kỹ:
Thiền Chỉ chưa phải giải thoát.
Nó giống như làm cho mặt hồ yên sóng.
Còn bùn dưới đáy vẫn còn nguyên.
Cho nên Đức Phật mới dạy tiếp Thiền Quán — Vipassanā.
Thiền Quán là gì?
Là dùng chánh niệm và trí tuệ để nhìn thấy bản chất thật của thân tâm. Đúng chuẩn thì phải đắc Jhana trước sau đó xuất định ra mới thực hành Vipassana trên Thân Thọ Tâm Pháp
Thấy rõ: – Mọi thứ đều vô thường
– Có rồi mất
– Sinh rồi diệt
– Không có cái gì là “ta” thật sự.
Nghe thì đơn giản, nhưng đây là chuyện cực khó.
Vì con người sống bằng ảo giác quá lâu.
Mình tưởng: – Thân này là mình
– Cảm xúc này là mình
– Suy nghĩ này là mình
– Tiền bạc, tình cảm, danh tiếng là “của mình”.
Cho nên mới: – Tham
– Sợ
– Ghen
– Giận
– Khổ.
Người tu Vipassanā là người ngồi lại để nhìn thật kỹ dòng chảy ấy.
Một cảm giác vừa sinh lên… rồi mất.
Một ý nghĩ vừa xuất hiện… rồi biến mất.
Một cơn giận vừa bốc lên… rồi tàn.
Hoặc phân tích sắc Pháp sanh diệt (paramattha)
Không có gì đứng yên dù chỉ một sát-na.
Hiểu sâu được điều này, tâm bắt đầu buông.
“Buông” ở đây không phải bỏ hết tài sản rồi lên núi.
Mà là: – Không dính mắc
– Không sống chết với khen chê
– Không xem cảm xúc là chân lý tuyệt đối.
Vẫn sống bình thường: – Đi làm
– Ăn cơm
– Mặc đẹp
– Nuôi con.
Nhưng bên trong bớt cháy hơn bởi tham dục và sân.
Người có thiền thật không nhất thiết nhìn phải “ngầu”.
Có khi rất bình thường.
Nhưng họ: – Ít hoảng loạn hơn
– Ít sân hơn
– Ít tham hơn
– Ít bị đời kéo đi hơn.
Còn người chưa có thiền, chỉ cần ai nói nặng một câu là mất ngủ mấy ngày.
Trong Theravāda, thiền không phải phong cách sống nghệ sĩ.
Không phải: – Cuối tuần lên rừng uống trà
– Chụp hình sen đá
– Nghe sáo trúc rồi gọi là “sống thiền”.
Mấy cái đó chỉ giúp thư giãn tâm lý chút thôi.
Còn thiền thật là cuộc chiến rất âm thầm với: – Tham dục
– Sân hận
– Si mê
– Cái tôi.
Và người tu thiền chân chính càng tu càng khiêm tốn.
Vì họ thấy rõ: “Mình bệnh rất nặng.”
Giới là thuốc.
Định là thuốc.
Tuệ là thuốc.
Không có gì để khoe hết.
Cho nên
Người trí không tìm cách “trang trí bản ngã bằng đạo”.
Mà dùng Chánh pháp để chữa lành tâm mình.
Thiền, cuối cùng, không phải để trở thành “đặc biệt”.
Mà để bớt khổ.
Và không làm khổ người khác nữa.
-----
Mượn ý Sư G. Nguyên
____________________
Hoang Nguyen gởi

|
|
|