Danh sách tư liệu
TÌM KIẾM
Giới thiệu kinh


 
Nhớ Sài Gòn Thành Phố Mất Tên
 
 
Cái tên Sài Gòn nghe nó thân thương gì đâu đó, có lẽ nó gắn bó với cả một quảng đời niên thiếu của tôi, giọng nói Sài Gòn cũng vậy, nó dễ thương, chân chất, ngọt ngào, gần gũi. Tôi là dân Sài Gòn cố cựu, ít nhất ba đời. Bạn bè, bà con cứ nhắn rủ tôi khi nào rảnh rỗi về thăm, thật ra tôi có về một lần năm 2005 rồi, sau chuyến đi đó thú thật là không muốn đi nữa, chuyến đó thấy nó hụt hẫng, mất mát, những ký ức của tôi về Sài Gòn giờ nó không còn đó nữa, những cái thân thương gợi nhớ những kỷ niệm thuở thiếu thời, những hoài niệm về một mối tình dang dở nó cũng không còn, cái mà mình đi tìm giờ không còn đó nữa, ngay cả cái tên Sài Gòn giờ cũng mất luôn! Chợt nghe mình lẫm nhẫm hát " Sài gòn ơi, tôi đã mất người trong cuộc đời. Sài gòn ơi, thôi đã hết thời gian tuyệt vời..." mình hát mình nghe mà sao nghe nó thê lương gì đâu!
 
Đã 30 năm sống xa quê hương, tôi thèm nghe được tiếng mưa rơi lộp độp, đều đều trên mái tôn, tiếng mưa khi khoan khi nhặt! Sài Gòn của tôi mưa nắng bất chợt, tiếng mưa rơi trên mái tôn đều đều gợi nhớ, những bong bóng nước vĩa hè những lúc đi về cơn mưa chợt đến, ghé vội mái hiên ven đường, chợt nhớ câu thơ "Nhìn bong bóng nước chạy trên hè, như đoá hoa nở vội..." của thi sĩ Tô Thuỳ Yên. Sài Gòn của tôi là những con đường rợp bóng cây mà những cơn gió qua là những chiếc lá me bay bay đầy trời kỷ niệm, là những góc phố tôi đã từng có lúc đợi chờ hò hẹn, Sài Gòn của tôi là những tà áo dài tha thướt lúc tan trường, là những mái tóc thề, cặp sách ôm nghiêng môi xinh cười vui chúm chím, thi sĩ Nguyên Sa, một buổi trưa hè nóng bức vậy mà cũng phải thốt lên "Nắng Sài Gòn anh đi mà chợt mát, bởi vì em mặc áo lụa Hà đông..."
 
Sài Gòn của tôi không có những cung điện, đền đài rêu phong trầm mặc, không sương khói lãng đãng mặt hồ tĩnh lặng, không phố cổ, không văn miếu tiến sĩ bia đề. Sài Gòn của tôi là những bùng binh, những ngã năm, ngã bảy, những quán xá ven đường đi ngang ghé lại, một ly cà phê, một điếu thuốc, một khúc bánh mì, ngồi đó nghe hơi thở, nhịp sống thân thương của những con người xung quanh. Sài Gòn của tôi là bến cảng, những cây cầu nơi tình yêu hò hẹn. Sài Gòn của tôi là tiếng chổi xào xạc của người phu quét đường, là tiếng mì gỏ khi xa khi gần những hôm đi về khuya khoắt, là tiếng cyclo máy buổi ban mai rau tươi vô chợ, hoa trái xuống đường. Sài Gòn của tôi là tiếng hàng rong xóm nhỏ trưa hè khắc khoải những mãng đời lam lũ.
 
Sài Gòn đó bây giờ chỉ còn trong ký ức, những con đường râm mát ngày xưa nay còn đâu, những cao ốc vô hồn nham nhở mọc, nhà cửa chen chúc cái xanh cái đỏ, cái cao cái thấp, nhấp nhô, lồi lõm. Sài Gòn của tôi ngày xưa không có những em nhỏ, những cụ già lang thang qua từng con phố chào bán cái may cho khách qua đường, Sài Gòn của tôi không có cảnh chen chúc nhau trước cửa những toà lãnh sự quán chầu chực xin xỏ một vé đổi đời. Sài Gòn của tôi không ồn ào, chật chội, không khói bụi, không những gương mặt lầm lì mệt mõi thiếu vắng nụ cười vì áo cơm.
 
Sài Gòn của tôi giờ chỉ còn trong tim, trong óc, chút gì đó còn sót lại trong chuyến đi năm nào tôi cố lãng quên!
 
_______________
 
 
Hoang Nguyen gởi