NHỤC TỬ....
Nước Sở có người tên Nhục đến yết kiến Khổng Tử để học đạo. Khổng Tử vừa nghe giọng nói và lướt qua dung mạo đã hoảng hốt. Thầy Khổng lo đuổi khéo:
- Trông ngươi mặt mũi to như cái vung trời, đạo ta nhỏ bé e không chứa nổi. Ngươi về đi, tướng mạo như ngươi không cần học hành gì cũng có thể làm quan rất to.
Nhục nghe thế đắc ý cáo từ.
Tử Cống thấy vậy hỏi thầy:
- Thầy chưa dạy chữ nào sao có thể biết cả tương lai của anh ta?
Khổng Tử giảng giải:
- Chỉ nhìn tướng đủ biết. “Khẩu chu thử/ Diện ngưỡng thiên/ Nhãn vô thực/ Nhĩ vô thanh/ Thân bất túc/ Nghiệp lưu manh". Dịch: Miệng tru như loài chuột/ Mặt luôn vác lên giời/ Mắt nhìn mà không thật/ Tai nghe mà không thấy (âm thanh)/ Thân hình không ngay ngắn/ Đó là nghiệp của kẻ lưu manh.
Sau đó vài năm, người có tên Nhục leo lên đến Thượng thư bộ Học nước Sở. Khổng Tử nghe tin thốt lên:
- Nước Sở sắp mất rồi. Giống chuột mà nắm sự học thì con bò cũng đỗ khôi nguyên, ếch nhái cũng thành quý tộc tinh hoa, giống chó cũng thành nhà thơ, và con người bị nhốt trong nhà thổ hết. Ô hô, ai tai...
Quả nhiên, vài năm sau nước Sở mất thật....
.... Khánh Nguyễn .,st....
______________
Đỗ Hứng gởi