Danh sách tư liệu
TÌM KIẾM
Giới thiệu kinh


 
Những cái chết dưới bàn tay của Cộng Sản
 

Ngoài cái chết lúc xưa như của anh hùng Áo Vải Lam Sơn Nguyễn Huệ (Hòang Đế Quang Trung) do bàn tay của vua Càn Long bên Tàu tẩm thuốc độc vào tấm hoàng bào gởi tặng Vua  để cầu hòa sau khi bị Hoàng Đế Quang Trung đánh bại. Khi ấy Vua chết rất trẻ chỉ mới 39 tuổi, nên Việt Nam mất cơ hội lấy lại Lưỡng Quảng (hai tỉnh Quảng Đông và Quảng Tây), từng nằm trong lãnh thổ của nước Đại Việt nhưng bị Tàu chiếm và Hán hóa.
 
Còn có quá nhiều những cái chết khác do các chế độ CS Tàu, CS Bắc Hàn, Nga, CSVN… tài tình trong việc dùng độc dược gây nên cho nhiều người, đồng chí, anh em, hay những người khác chính kiến. Chằng hạn như Tổng Bí Thư Hồ Diệu Bang đã bị đảng CS Tàu giết vì khuynh hướng cải cách và lên tiếng bênh vực cho sinh viên trong vụ Thiên An Môn. Kim Chung Un đã sai người giết anh trai Kim Chung Nam tại Malaysia để trừ hậu hoạn. Gần đây, ông Alexei Navalny, một người bất đồng chính kiến và có khả năng trở thành đối thủ chính trị của Putin, sau khi chỉ uống một tách trà ở Siberia đã gục xuống trên chuyến bay trở về Mạt Tư Khoa, nhưng may mắn được nước Đức cứu sống.
 
Riêng tại Việt Nam, ngay sau 1975 CS đã đầu độc Đức Giám Mục Nguyễn Kim Điền, bề trên của Linh Mục Nguyễn Văn Lý, vì Ngài chống lại chính sách độc tài của CS. Hòa Thượng Thích Thiện Minh của GHPGVNTN bị đánh chết trong đồn công an. Hòa Thượng Thích Trí Thủ bị CSVN giết vì không tin Ngài thật tâm thuần phục Tôn Giáo Quốc Doanh do CS lập nên. Đại tướng Nguyễn Chí Thanh đột ngột mất mạng trên đường về nhà sau một buổi cơm tối trong Phủ Chủ Tịch với Hồ Chí Minh. Thủ tướng Võ Văn Kiệt đã bị đầu độc vì chủ trương cấp tiến, cải cách và đoàn kết dân tộc của ông. Những cái chết rất rõ ràng ném đá dấu tay bằng độc dược như của Nguyễn Bá Thanh, Trần Đại Quang, Phùng Quang Thanh … và những cái chết rơi tự do từ lầu cao xuống mặt đất gần đây đủ nói lên mạng sống con người dưới chế độ CS còn nhẹ hơn con kiến. Mạng sống của ông Nguyễn Cao Kỳ là gì mà CS để yên và phải trả đủ số tiền 50 triệu USD cho ông, khi mà họ đã nghe tận miệng của ông Sỹ Hoàng – một người thân cận – kể rõ vanh vách về cuôc chinh phạt bằng Không Lực vào những năm 65-66 của VNCH dưới sư chỉ huy của ông và đã nói lên một sự xúc phạm tột cùng đến “bác”?
 
Những cái chết như vậy ai cũng biết nhưng chẳng ai làm gì được vì chẳng có một cơ quan nào có đủ thẩm quyền điều tra và xét xử. Lâu ngày “cứt trâu hóa bùn”, mọi việc chìm vào quên lãng.
 
Nay đúng 10 năm mọi người có thể cho rằng ông Nguyễn Cao Kỳ đã bị đột tử trên một chuyến bay từ Việt Nam, quá cảnh qua phi trường Kuala Lumpur, Malaysia do một nguyên nhân tự nhiên về sức khỏe. Không có một giảo nghiệm y khoa nào cả (autopsy) đã được thực hiện để xác định về điều đó. Riêng tôi, xin được kể lại câu chuyện đã xảy ra trên DDTNCNDVNT&NN để quý vị tự mình ráp nối những mãnh vụn nhưng rất logic (logical pieces of a puzzle) lại với nhau thành một bức tranh vân cẩu với những đường nét rõ rệt do đâu ông Nguyện Cao Kỳ khi đó sức khỏe còn dồi dào, tinh thần rất minh mẫn, đã bỏ mạng trên chuyến bay từ Việt Nam vừa cất cánh rời phi trường Tân Sơn Nhất để trở về Mỹ. Đáng lý ra ông có thể sống thêm tối thiểu trên dưới 10, 20 năm nữa.
 
Kết Luận:
 
Khi quân Nguyên Mông qua đánh nước ta, bị phục binh và vì quân yếu thế cô, Trần Bình Trọng đã bị quân của Thoát Hoan vây chặt và bắt sống. Thoát Hoan đem vàng bạc châu báu, chức tước hiển vinh ra thuyết phục ông hàng. Nhưng ông dõng dạt đáp trả: “Ta thà làm quỹ nước Nam, còn hơn làm vương đất Bắc”. Dân tộc Việt Nam muôn đời tự hào và ghi nhớ tên tuổi Trần Bình Trọng đã ghi nên một trang sử sáng ngời.
 
Chế độ CS cũng đã đem tiền tài ra nhữ tướng râu kẽm Nguyễn Cao Kỳ, ông không từ chối mà trong bụng còn nói thầm: “Ta từng làm vương nước Nam, nay sẵn sàng làm quỷ đất Bắc”. nên đã nhận một hậu quả rất thảm khốc: Người Việt yêu chuộng tự do xấu hổ đã có một vị Tổng Tư Lệnh Không Quân, một Chủ Tịch Ủy Ban Hành Pháp Trung Ương (tương đương với chức vụ Thủ Tướng), một Phó Tổng Thống của chính phủ VNCH ham tiền sẵn sàng bán rẻ lương tâm, danh dự và trách nhiệm đi làm tôi cho giặc. Cuối cùng nhận một cái chết quá thảm thương! Một trang màu đen đã ghi đậm vào bộ văn học sử của dân tộc Việt yêu chuộng tự do, dân chủ và nhân quyền.
 
Nếu so với một thuộc cấp dưới quyền xa lắc xa lơ trong cùng một binh chủng Không Quân như anh Lý Tống thì tư cách và lòng quả cảm không thể nào so sánh!
 
Người xưa có nói người quân tử thì phải: “Phú quý bất năng dâm. Bần tiện bất năng di. Uy vũ bất năng khuất”. Cả ba, Nguyễn Cao Kỳ đều phạm phải. Thật đáng tiếc! Nhưng dù sao đó cũng là một bài học để mọi người suy gẫm, cho những ai ước mơ, rắp tâm chịu hòa hợp hòa giải để làm tay sai cho giặc chỉ vì vài đồng bạc tanh hôi!
 
Cũng là cái chết, nhưng những cái chết của Ngũ Hổ Tuớng VNCH, của những vị khác đã vị quốc vong thân vào ngày 30/4/1975, và của những quân nhân cán chính bất khuất trong trại tù khổ sai CSVN, sao oai hùng tiết liệt làm sao! Thân xát của các vị đã nằm sâu trong lòng đất mẹ Việt Nam nhưng uy danh của các vị đó sẽ muôn đời được ghi nhớ và làm rạng danh các thế hệ con cháu sau này!
 
Trong lúc đó Cựu Phó Tổng Thống Nguyễn Cao Kỳ thì…. Nhưng dẫu sao cũng xin cầu nguyện cho ông được yên nghĩ bên kia thế giới. Thế cũng xong một kiếp người! Thật đúng, hùm chết để da, con người ta chết để tiếng là vậy!
 
Lời cuối cùng: Xin ghi ơn ông Nguyễn Cao Kỳ đã hy sinh mạng sống của mình làm gương cảnh báo cho những ai có ý định hợp tác với chế độ CSVN.


________________


Đặng Hữu Phát gởi