Những Sa Di Phi Thường
II. XUẤT GIA
Buổi sáng hôm ấy, có bốn người dắt theo một cậu bé bước vào tinh xá xin được gặp tôn giả Sariputta.
Tôn giả tiếp họ tại am thất. Dẫn đầu đoàn là một cụ già ăn mặc sang trọng, trên người đeo nhiều trang sức. Những người đi theo có vẻ là con cháu cụ. Tôn giả Sariputta đặc biệt chú ý đến cậu bé đi cùng Cậu trạc tám tuổi, gương mặt tươi sáng và hiền lành. Đôi mắt cậu tỏa ra ánh nhìn điềm tĩnh nhưng đôi khi thoáng có một vẻ trầm tư lạ lùng. Dưới đuôi mắt trái là vài vết sẹo mờ khiến cho gương mặt có nét cương nghị hiếm khi thấy ở một đứa trẻ cùng trang lứa. Bằng cử chỉ lễ phép, cậu chắp tay cúi chào tôn giả rồi đứng nép lại phía sau.
Cụ già xưng là ông ngoại của cậu bé, rồi cả đoàn quỳ xuống chắp tay. Cụ thưa rằng:
“Kính thưa tôn giả Sariputta, đây là cháu ngoại của con tên Samkicca, mồ côi mẹ từ khi còn trong thai. Nay cháu được tám tuổi hiểu thân phận của mình và phát tâm xuất gia. Chúng con cúi xin tôn giả Sariputta thế độ cho cháu được xuất gia ạ.”
Tôn giả Sariputta mời cả nhà ngồi lên ghế tre, lấy tay đỡ ông cụ đứng dậy.
“Này cụ ông Mandakini, hãy kể về thân thế của cháu Samkicca cho ta nghe đi.
Nghe thấy tôn giả gọi tên mình, ông cụ xúc động bộc bạch:
“Thưa tôn giả Sariputta, con có đứa con gái tên là Mandira, nhu mì hiền thục. Sau khi cháu lấy chồng thì có mang, đến khi sắp sinh thì cháu bị nhiễm bệnh, sốt rất nặng rồi qua đời. Chúng con mang cháu ra thiêu lấy tro cốt, nhưng rất kỳ lạ là dù người mẹ cháy hết thì bọc bào thai vẫn không cháy. Các thợ hỏa táng lấy cây xiên đầm vào bọc bào thai cho lửa dễ bén thì lại thấy đứa bé ngồi dậy như ngồi thiền định, toàn thân như có hào quang bao phủ. Chúng con vội đưa cháu ra thì cháu chỉ bị trầy xước chứ không sao. Chúng con đặt tên cháu là Samkicca. Khi bắt đầu biết nhận thức thì cháu Samkicca hỏi hết về thân thế và sự tình. Khi biết rõ sự thật, cháu năng nặc đòi xin xuất gia chứ không chịu ở nhà nữa.
Chiều ý cháu, hôm nay chúng con đưa cháu đến đây để xin tôn giả Sariputta thế độ cho cháu ạ”
Tôn giả Sariputta gật đầu nói: “Được rồi, này cụ Mandakini, ta chấp nhận thế độ cho cháu Samkicca. Thường thì người có duyên tu hành giác ngộ sẽ không chết bừa bãi dù rơi vào hoàn cảnh nguy khốn.”
Dù không hiểu hết nhưng nghe nói vậy cả nhà cũng thấy yên lòng.
Tôn giả Sariputta và cả nhà đưa cậu bé vào gặp Phật. Quỳ xuống đảnh lễ Phật, lòng Samkicca rộn lên một niềm tôn kính xen lẫn yêu thương dào dạt.
Cả nhà xá Phật rồi trở ra khu vực làm lễ. Tại đây, nhiều vị tỳ kheo khác đã tới chứng minh cho buổi giáo giới. Samkicca nhỏ nhắn quỳ gối trước tôn giả Sariputta, chắp tay búp sen trước ngực. Tôn giả Sariputta cầm dao cạo, nói:
“Này sa di Samkicca, phàm là người xuất gia phải giữ tròn những giới hạnh thanh cao như không được sát sinh, không được trộm cắp, không được dâm dục..”
Tôn giả Sariputta sửa soạn đưa đường cạo đầu tiên. Bất ngờ khi lưỡi dao vừa chạm tóc tâm trí Samkicca bỗng bừng lên như vầng mặt trời vừa ló rạng. Gương mặt cậu dường như tỏa ra ánh sáng của buổi ban mai. Các vị A La Hán ngồi chung quanh mỉm cười. Samkicca cũng nở một nụ cười
Trạng rỡ.
Người nhà Samkicca thấy mọi người hoan hỷ thì cũng vui lây nhưng chưa hiểu lắm, hết nhìn Samkicca rồi lại quay nhìn chư tăng. Xong xuôi mọi việc, cụ Mandakini cố nán lại thêm chút nữa. Cụ cầm tay Samkicca bịn rịn, dặn dò là cụ và gia đình sẽ đến thăm thường xuyên.
Tôn giả Rahula (La Hầu La) lấy chiếc y sa di khoác lên người Samkicca, cẩn thận chỉnh lại các nếp áo cho ngay ngắn. Tôn giả Rahula trước đây là sa di đầu tiên của tăng đoàn nên vừa gặp Samkicca tôn giả đã rất cảm mến cậu.
“Có một số sa di đệ tử của các tôn giả cũng có duyên nhanh chóng chứng quả giống như em, Samkicca à.”
Nói rồi Tôn giả dẫn Samkicca vào phòng sắp đặt chỗ nghỉ, giao cho cậu tọa cụ, khăn, y, bát. Sa di Samkicca mỉm cười phúc hậu, chắp tay cúi xuống bày tỏ lòng biết ơn tôn giả Rahula.
Trich : Đỉnh Núi Tuyết (tập 47 : Những Sa Di Phi Thường)
_____________________
Hoang Nguyen gởi
