NHỮNG TỲ KHEO BỊ MA HÙ DỌA
Biết thân như đồ gốm
Giữ tâm như thành trì
Chống ma với gươm trí
Được chiến thắng vô nhiễm.
Có năm mươi tỳ kheo được Phật dạy: hãy quán thân xác vô thường như đồ gốm dễ vỡ. Đồ gốm thì chỉ cần sẩy tay một chút, rơi xuống là vỡ tan, thân này cũng thế, coi vậy chứ mong manh vô cùng. Không biết lúc nào bị trúng gió, tai biến chết, hoặc va quẹt một chút cũng gãy tay gãy chân, lỡ bị vật gì đâm trúng thì chảy máu liền... Thân xác con người rất mong manh tạm bợ nên Phật đã dạy về phép quán thân như thế.
Sau khi nhận đề mục này và thực hành tương đối ổn định, năm mươi vị rủ nhau cùng đến một nơi hoang vắng để nỗ lực tu tập. Đó là cánh rừng gần một ngôi làng, ban ngày các vị sẽ đi vào làng khất thực rồi quay về thọ thực, ngồi thiền dưới những gốc cây.
Nhưng điều không ngờ là khu rừng này có rất nhiều ma, trên các thân cây đều có quỷ thần và họ ở rất đông, vợ chồng con cái đều trú ngụ trên đó cả. Cây trong rừng đều cao lớn, lâu năm nhưng dân làng không ai dám đến gần, càng không dám chặt phá. Khi các tỳ kheo đi đến đó, người dân trong làng kháo nhau rằng: “Có lẽ nhờ công đức tu hành nên các vị ở được”. Nhưng sự thật không phải vậy, tu thì tu mà nhát cứ nhát.
Lúc các tỳ kheo mới vào ở, các vong linh ở trên cây cũng nể nang, nghĩ: “Thôi, các vị ở đây thì chúng ta cũng tiếp một ngày, mà ở trên đầu các tỳ kheo thì cũng không phải phép", thế là họ đều đi xuống ở thấp thấp dưới đất cả.
Nhưng họ đợi mãi vẫn không thấy năm mươi tỳ kheo rời đi. Mỗi ngày sau khi đi khất thực các vị lại quay về đó ngồi thiền rồi nằm nghỉ, qua ngày hôm sau cũng lặp lại như vậy. Các vong linh bắt đầu mất kiên nhẫn, không chịu nổi, họ giận dữ cho rằng các tỳ kheo muốn chiếm khu rừng của mình. Thế là họ tìm cách đuổi các vị đi bằng việc phá phách, hù dọa, hiện ra làm những bóng ma không đầu chờn vờn qua lại, kêu lên những tiếng ghê rợn, hoặc khi các tỳ kheo đang ngủ họ đến nắm chân lôi đi...
Vì sợ hãi, năm mươi tỳ kheo đành phải bỏ khu rừng rồi về thưa với Phật:
"Bạch Thế Tôn, chúng con đã nỗ lực tu tập theo đề mục mà Thế Tôn chỉ dạy, nhưng chúng con đã đến nhầm một nơi thật bất an với quá nhiều quỷ thần. Họ hiện ra đủ hình thù ghê rợn với nanh vuốt dữ dằn, khi chúng con ngủ họ lôi tay kéo chân, thậm chí khi chúng con đang ngồi thiền họ cũng hiện thành bóng người không đầu đi qua... Vì không thể yên ổn tu hành nên chúng con đành quay về. Nhưng nơi tinh xá lại hơi ồn ào, huyên náo, có nhiều duyên sự phải đối tiếp, sắp xếp nên chúng con không thể dồn sức tu hành, vì thế xin Thế Tôn hãy cho chúng con được đến một nơi khác".
Đức Phật nói rằng:
“Này các tỳ kheo, hãy quay lại đó sống chung với ma. Lần trước các ông không mang theo vũ khí, lần này ta sẽ cho các ông vũ khí, sẽ không còn sợ ma nữa”.
Các vị ngơ ngẩn không biết Phật sẽ cho mượn vũ khí nào. Rồi Phật đọc một đoạn kinh Từ Bi, bảo các tỳ kheo học thuộc tại chỗ. Sau đó Phật khuyên các vị hãy quay về nơi đó tu tiếp và tụng bài kinh này thường xuyên. Bài kinh từ bi mà Phật dạy cho năm mươi tỳ kheo đã thất truyền, nhưng chúng ta còn lưu lại những bài kinh từ bi mà Người dạy cho các hội chúng khác. Trong các bài kinh này, Đức Phật đều dạy rằng muốn thăng hoa tâm hồn, muốn đời sống được an vui thì phải từ bi, chánh trực, hòa nhã, khiêm hạ... là những đạo lý rất gần với bài Lời Khấn Nguyện của chúng ta ngày hôm nay. Và Phật gọi đây là vũ khí trừ ma, nhưng thật sự thì không phải bài kinh này có tác dụng tiêu diệt ma, mà để thay đổi tâm hồn của ma.
Trong lần quay lại này, các vị chưa dám vào sâu bên trong mà chỉ ngồi ở mé ngoài khu rừng và bắt đầu tụng kinh: “Xin cho con mãi mãi, lòng thương yêu không cùng, trải thế giới tam thiên, đến chúng sinh vô tận... Các vong linh vất vưởng, trong cõi giới u huyền, thoát nghiệp đói triền miên, quy y và siêu thoát”. Thế là trong rừng cây, những quỷ thần nghe được bài kinh bắt đầu mềm lòng, rồi các vị mới vào tu được. Qua ngày đầu tiên thấy cũng tạm yên, không ai hiện ra phá phách, các vị lại tiếp tục tụng bài kinh từ bi này đều đặn mỗi ngày. Dần dần những vong linh trong cả khu rừng đều chuyển tâm và cùng tu với các vị. Họ không ngự trên cây nữa, tất cả đều đi xuống theo hầu các vị. Vị nào ngủ quên họ sẽ đến gọi dậy ngồi thiền, vị nào đi vắng họ sẽ ở lại trông giữ đồ đạc, không để ai vào phá phách... Tức là dù khuất mặt nhưng họ luôn hộ trì cho các tỳ kheo yên ổn tu hành.
Cũng theo lời Phật dạy, các tỳ kheo sau khi đi khất thực về đều trích phần ăn ra để cúng thí thực cho các vong linh. Cuộc sống nơi khu rừng thật yên ổn, thanh bình, các vị tỳ kheo cũng tu hành rất tốt. Nên sau thời gian tu tại đó, nhiều vị đã chứng được thiền định, nhờ việc quán thân mình như đồ gốm mong manh vô thường, dễ tan vỡ. Lúc các tỳ kheo chứng thiền, Đức Phật đã hiện thân ra bằng ánh sáng và đọc bài kệ Pháp Cú này: Biết thân như đồ gốm/ Giữ tâm như thành trì/ Chống ma với gươm trí/ Được chiến thắng vô nhiễm.
Nghiệp Phá Rừng
Những vong linh chuyên ở trên cây được gọi là thần cây, nói là thần nhưng thật sự cũng là chúng sinh mà thôi, chỉ là họ không quá tàn ác để phải xuống địa ngục, không quá tội lỗi để phải làm ngạ quỷ súc sinh, nhưng cũng không đủ phước để lên cõi trời hay được thờ cúng trong một ngôi đền nào cả. Vì thế, họ phải vất va vất vưởng và không ít trong số đó đã chọn cây cối làm nhà do cây có tán lá rậm rạp.
Cho nên, người nào phá rừng, chặt cây đều có tội rất lớn. Bởi ngoài việc hủy diệt sinh thái của trời đất, thì họ còn vô tình phá đi nhà ở của quỷ thần. Khi còn phước thì không sao, nhưng đến khi hết phước rồi thì thật thê thảm. Những vong linh bị mất nhà sẽ đeo bám theo họ, làm tan cửa nát nhà, có khi còn làm cho vợ con họ phải chết thảm để trả mối thù trước kia. Ban đầu những người phá rừng lấy gỗ có vẻ nghênh ngang, có tiền bạc dư dả để ăn nhậu, mua xe, mua vàng... nhưng thời gian sau tất cả đều điêu đứng, không ai chạy thoát được cả, vì cùng lúc họ đã phạm hai cái lỗi: vừa bị tổn phước do hủy diệt sinh thái của trời đất, vừa động đến nơi trú ngụ của quỷ thần.
Lòng Từ Bi Sẽ Cảm Hóa Được Quỷ Thần
Ma có sợ thầy tu không? Không, câu chuyện trên là một ví dụ, ma vẫn đến dọa các tỳ kheo như thường.
Một lần có gia đình người Phật tử mời quý thầy đến tụng kinh rồi lén giấu luôn chiếc áo hậu của quý thầy. Khi về đến chùa, phát hiện bị thiếu áo hậu, quý thầy gọi điện lại hỏi thì gia chủ nọ mới nói thật: "Dạ thưa thầy, tại chúng con giấu lại để treo trong nhà cho hết ma chứ nhà con ma nhiều quá”. Quý thầy bật cười: "Đến thầy ma còn nhát chứ đừng nói đến cái áo hậu của thầy".
Rồi có những trường hợp chúng ta bị ma đè hay ma nhát. Ma đè là trường hợp con người đang trong trạng thái chưa ngủ hẳn, lơ lửng giữa cái ngủ và cái thức thì bị vong linh đến khống chế. Nghĩa là khi đó dòng điện sinh học của người cõi âm đã ngắt dòng điện sinh học từ trên não của ta xuống tay chân, vì vậy dù ta vẫn ý thức rõ nhưng không thể điều khiển được tay chân của mình - gọi là bị khống chế. Nếu ta vùng vẫy ra được, tức là dòng điện đã thông thì mới có thể nhúc nhích, bằng không thì cứ phải nằm bất động mà chịu trận. Tuy nhiên, trong trường hợp này, nếu ta niệm Phật thì vong linh cũng không sợ. Tại sao như thế, phải chăng Phật không linh? Không phải, bởi vì đối với Phật thì 'ma' cũng là những chúng sinh đáng thương, đều là con của Phật. Chuyện mấy đứa con nghịch ngợm trêu nhau, không lẽ bênh đứa này bỏ đứa kia, nên Phật không đuổi 'ma' theo yêu cầu của chúng ta, mà chính là Người muốn ta khởi tâm thương yêu các vong linh ở cõi âm. Những vong linh đến kéo chân, xô chén đĩa loảng xoảng, đi lộp cộp trong nhà... thì không phải vì muốn hù dọa mình, mà họ đang tìm cách báo cho mình biết về sự hiện diện của họ và muốn nhờ mình giúp hai điều: thứ nhất là cúng cho họ ăn, thứ hai là tụng kinh cầu nguyện để họ được siêu thoát, vì người chết lệ thuộc vào người sống rất nhiều. Chỉ vậy thôi.
Cho nên nếu biết trong nhà có những dấu hiệu như trên thì hãy cúng thí thực và cầu siêu cho họ. Chúng tôi thường nhắc các Phật tử rằng ngày nào cũng phải cúng thí thực, ăn món gì thì cúng món nấy, ăn chay cúng chay, ăn mặn cúng mặn. Ta để bàn cúng ngay giữa cổng để những vong linh ngoài đường hay trong nhà đều đến ăn được, rồi tụng bài kinh dễ hiểu cho họ nghe để tâm họ được đón nhận đạo lý. Ngày nào cũng cúng như thế ta làm được cái hạnh bố thí thực phẩm cho người cõi âm, sau này ta sẽ được phước rất lớn, đời đời không bao giờ bị đói kém...
St
________________
Hoang Nguyen gởi
