NIXON BÁN VNCH, TRUMP BÁN UKRAINE
Bài viết: Lịch sử lập lại Khi Mỹ bán đồng minh để đổi lấy ảo vọng hòa bình với kẻ thù.
"Bán đứng” một quốc gia không nhất thiết phải là đồng minh mới bán được. Một cường quốc, khi nắm trong tay sức mạnh chính trị và quân sự áp đảo, vẫn có thể hy sinh một quốc gia khác như một quân cờ, bất kể có liên minh chính thức hay không. Ukraine là một ví dụ điển hình. Tuy từng được xem là đồng minh thân cận của Mỹ dưới thời Tổng thống Biden, nhưng khi bước sang thời kỳ của Donald Trump, mối quan hệ ấy không còn được thừa nhận và vì thế, việc bán đứng Ukraine trở thành điều hoàn toàn khả thi.
Thực tế, Ukraine đã từng một lần bị bán đứng trong quá khứ. Năm 1994, dưới sự bảo trợ của Hoa Kỳ và chính quyền Tổng thống Bill Clinton, Ukraine đồng ý từ bỏ toàn bộ kho vũ khí hạt nhân, lúc đó là kho lớn thứ ba thế giới, để đổi lấy “bảo đảm an ninh” từ Mỹ, Anh và Nga trong Biên bản Budapest. Nhưng khi chiến tranh nổ ra năm 2014 và đặc biệt là năm 2022, không có ai thực sự bảo vệ Ukraine như cam kết.
Điều đó chứng minh rằng ngay cả khi có hiệp định ký kết, ngay cả khi có “lời hứa danh dự,” một quốc gia nhỏ bé vẫn có thể bị đem ra làm vật trao đổi trên bàn cờ quyền lực giữa các siêu cường. Với những ai không có sức mạnh tự thân, niềm tin vào sự bảo vệ từ bên ngoài có thể chỉ là một ảo tưởng cay đắng.
Trong chính trị quốc tế, có những cái bắt tay tưởng như khôn ngoan nhưng lại hóa ra là hành động phản bội đẫm máu.
Tổng thống Richard Nixon từng bắt tay với Trung Quốc cộng sản năm 1972, đổi lấy sự nhượng bộ về ngoại giao bằng cách hy sinh một đồng minh chiến lược là Việt Nam Cộng Hòa.
Hơn năm mươi năm sau, lịch sử dường như lập lại khi Tổng thống Donald Trump đang đi trên con đường ấy lần này là Ukraine bị đem lên bàn cờ để đánh đổi lấy một hòa ước với Nga.
Nixon đã bán đứng Việt Nam Cộng Hòa để đổi lấy Bắc Kinh
Khi Nixon bắt đầu "ngoại giao bóng bàn" với Trung Quốc, ông tô vẽ đó là một bước ngoặt lịch sử nhằm kéo Trung Quốc ra khỏi quỹ đạo Liên Xô và tạo thế gọng kìm địa chính trị.
Nhưng thực chất, để đạt được cái bắt tay đó, Hoa Kỳ đã lặng lẽ rút dần quân khỏi miền Nam Việt Nam, cắt viện trợ, và cuối cùng bỏ rơi một quốc gia đồng minh đang kháng cự Cộng sản bằng xương máu.
Khi ông Nixon đến Bắc Kinh năm 1972, là lúc Mỹ đang đẩy Việt Nam Cộng Hòa đến bờ vực. Hiệp định Paris năm 1973 chỉ là tấm màn che đậy cho sự tháo chạy của Mỹ, khi biết rằng miền Bắc sẽ không bao giờ tuân thủ lệnh ngưng bắn. Nixon biết điều đó, nhưng vẫn ký, vì ông cần Trung Quốc không phải vì tự do của hàng triệu người Việt Nam.
Và cái giá của cuộc đổi chác ấy hôm nay đã lộ rõ chính Trung Quốc, đất nước mà Nixon từng mơ là đối tác hòa bình, nay lại là đối thủ lớn nhất của Mỹ trên mọi phương diện.
Trung Quốc đang dần thống trị thế giới bằng sức mạnh công nghiệp, công nghệ, quân sự và đang từng bước thôn tính Biển Đông, Đài Loan và áp đặt luật chơi mới cho trật tự thế giới. Đó có phải là thứ "tình hữu nghị" mà Nixon từng đánh đổi Việt Nam Cộng Hòa để có được?
Trump đang lặp lại vết xe đổ với Ukraine
Và giờ đây, chính quyền Donald Trump, người đã nhiều lần tuyên bố muốn chấm dứt chiến tranh Ukraine bằng "một cái bắt tay với Putin" đang đi lại con đường ấy. Bằng cách lên án Ukraine là “cuộc chiến không cần thiết,” và đòi cắt viện trợ, ông Trump không chỉ gây rạn nứt trong NATO mà còn ngầm ra tín hiệu cho Nga rằng Mỹ sẵn sàng bỏ rơi Kyiv để đổi lấy hòa bình trên giấy tờ.
Nhưng hòa bình với một kẻ xâm lược như Putin chỉ là ảo tưởng. Nga đã từng ký các hiệp định Minsk, đã từng cam kết tôn trọng lãnh thổ Ukraine và rồi vẫn xua quân chiếm đóng. Nếu hôm nay Mỹ rút lui, thì ngày mai, Moldova, Georgia, thậm chí là Ba Lan hay các nước Baltic sẽ là nạn nhân tiếp theo.
Và một lần nữa, một quốc gia khát vọng dân chủ như Ukraine không khác gì Việt Nam Cộng Hòa năm xưa lại đứng chơ vơ giữa hai luồng quyền lực, bị đem ra mặc cả trên bàn đàm phán.
Và cũng như cái giá mà nước Mỹ phải trả sau khi mất uy tín tại Việt Nam, việc phản bội Ukraine hôm nay sẽ khiến đồng minh khắp thế giới nghi ngờ lời hứa của Washington.
Lịch sử đang phán xét
Lịch sử là vị thẩm phán công minh. Cái giá của việc phản bội một đồng minh không chỉ là mất một cuộc chiến, mà là mất danh dự, mất niềm tin, mất vị thế đạo lý.
Từ Sài Gòn 1975 đến Kyiv 2025, khoảng cách không xa như ta tưởng. Một lần nữa, Mỹ đứng trước ngã rẽ bảo vệ công lý và sự thật, hay vì cái gọi là "hòa bình" ngắn hạn mà bán đứng lý tưởng.
Và nếu chọn sai, nước Mỹ rồi cũng sẽ thấy rằng kẻ thù không bao giờ là bạn, và những gì họ đánh đổi sẽ trở thành mối đe dọa chính cho tương lai mình.
Trung Quốc từng được Nixon “mua chuộc” bằng miền Nam Việt Nam, giờ đã trở thành bóng ma lớn nhất của nước Mỹ. Và nước Nga của Putin, nếu được Trump nuông chiều hôm nay, sẽ không khác gì Bắc Kinh của ngày xưa.
Lịch sử không quên. Và nhân loại sẽ không tha thứ cho những lần phản bội lý tưởng tự do.
Nguyen Thuy Trang
____________________
Hoang Nguyen gởi
