NÓI PHÁP THÌ PHẢI NÓI CHO NÓ TỚI
Nhiều người nghe pháp chỉ thích nghe những gì làm mình vui.
Nghe về phước báu. Nghe về may mắn.
Nghe về giàu sang.
Nghe về bình an.
Nghe xong thấy nhẹ lòng rồi đi về.
Nhưng có những chuyện nếu chỉ nói cho vui thì là có lỗi với nhau.
Có những sự thật phải nói cho người ta giật mình.
Phải nói cho người ta mất ngủ. Phải nói cho người ta ngồi một mình mà suy nghĩ.
Bởi vì luân hồi không phải chuyện đùa.
⸻
Đức Phật dạy:
Nước mắt chúng sinh đã khóc trong vòng sinh tử còn nhiều hơn nước trong bốn biển.
Nghe thì thấy bình thường. Nhưng thử ngồi nghĩ kỹ coi.
Bao nhiêu đời mình đã khóc vì mất cha?
Bao nhiêu đời đã khóc vì mất mẹ?
Bao nhiêu đời đã khóc vì mất chồng?
Bao nhiêu đời đã khóc vì mất vợ?
Bao nhiêu đời đã khóc vì con chết trước mặt mình?
Bao nhiêu đời đã khóc vì bệnh tật, đói khổ, chiến tranh, ly tán?
Đếm nổi không?
Không nổi.
Mà cái đáng sợ là...
Khóc xong rồi lại sinh ra.
Sinh ra rồi lại khóc tiếp.
Cứ vậy từ đời này qua đời khác.
Không biết bao giờ mới hết.
⸻
Người đời thấy có tiền là sướng.
Có nhà lầu là sướng. Có xe đẹp là sướng.
Có người yêu là sướng.
Nhưng người biết đạo thì nhìn xa hơn một chút.
Tôi hỏi thật.
Giàu rồi sao?
Một trăm năm nữa còn giữ được đồng nào không?
Đẹp rồi sao? Tám mươi tuổi còn đẹp nổi không?
Nổi tiếng rồi sao? Chết xuống rồi ai nhớ mình bao lâu?
Cho nên cái đáng sợ không phải là nghèo.
Cái đáng sợ là sống hết một đời rồi vẫn không biết mình sẽ đi về đâu.
⸻
Có người tu để cầu giàu..Có người tu để cầu khỏe. Có người tu để cầu làm ăn phát đạt.
Có người tu để cầu đời sau sinh lên cõi trời.
Không sai. Nhưng thử nghĩ xem.
Dù có sinh lên trời thật đi nữa.
Rồi sao?
Hưởng phước hết rồi cũng rớt xuống.
Như người tiêu hết tiền trong ngân hàng vậy thôi.
Đức Phật đâu có dạy chỉ đi kiếm một chỗ hưởng thụ tốt hơn.
Ngài dạy tìm đường thoát luôn cái vòng sinh tử đó.
⸻
Có một chuyện tôi nghĩ tới là lạnh người.
Mấy con bò, con heo trước khi bị giết nó đâu có biết.
Nó vẫn ăn.
Vẫn ngủ. Vẫn đi lòng vòng.
Rồi tới giờ người ta lùa đi. Nó đi theo cả bầy.
Đi rất bình thản.
Nó đâu biết vài phút nữa thân xác nó sẽ bị xẻ ra từng phần.
Mà đáng sợ nhất là gì?
Là trong vô lượng kiếp luân hồi...
Không ai dám chắc mình chưa từng là một trong những con vật đó.
Không ai dám chắc.
⸻
Cho nên người học Phật càng hiểu đạo càng sợ.
Không phải sợ ma.
Không phải sợ quỷ.
Mà sợ vô minh..Sợ tham ái.
Sợ nghiệp ác.
Sợ cái cảnh sáng còn làm người, chiều đã đi nơi khác.
Sợ cái cảnh đang khỏe mạnh, tối nằm xuống rồi không bao giờ thức dậy nữa.
⸻
Nhiều người nói:
"Sao nghe pháp mà cứ bị dọa hoài vậy?"
Xin thưa.
Có những người đang ngủ mê.
Muốn họ thức dậy phải đánh chuông thật lớn.
Nhà đang cháy mà mình chỉ nói nhẹ nhẹ:
"Anh ơi... hình như có khói..."
Thì chết cả nhà.
Lúc đó phải la lên:
CHÁY RỒI! CHẠY ĐI!
Đức Phật nhiều khi cũng nói như vậy.
Ngài nói về địa ngục.
Ngài nói về ngạ quỷ. Ngài nói về súc sinh.
Ngài nói về vô thường.
Ngài nói về cái chết. Không phải để dọa.
Mà để cứu.
⸻
Người thương mình thật sự không phải người luôn làm mình vui.
Mà là người dám nói cho mình biết sự thật. Dù sự thật đó khó nghe.
Dù sự thật đó làm mình khó chịu.
Dù sự thật đó khiến mình phải nhìn lại cả cuộc đời.
⸻
Cho nên thương thì phải nói cho nó tới.
Thấy luân hồi đáng sợ thì mới chịu tu.
Thấy sinh tử đáng sợ thì mới quý từng ngày còn sống.
Thấy nghiệp báo đáng sợ thì mới biết giữ thân, giữ miệng lưỡi, giữ tâm tánh
Và ngày nào còn chưa chứng được Thánh đạo...
Thì ngày đó vẫn phải tự nhắc mình:
"Đừng chủ quan."
Bởi vì luân hồi không có ký hợp đồng với ai rằng:
Ngày mai ngươi vẫn còn cơ hội đâu.
____________________
Hoang Nguyen gởi
