Danh sách tư liệu
TÌM KIẾM
Giới thiệu kinh


 
NỖI THỐNG KHỔ Ở ĐỊA NGỤC


Một buổi chiều ở Tinh Xá Kỳ Viên, Chư Tăng vân tập về giảng đường dần. Các Tỳ Kheo Ni cũng qua rất đông để mong được nghe đức Phật thuyết Pháp. Đức Phật đến, Chư Tăng quỳ chắp tay xá chào. Đức Phật ngồi lên pháp tòa, và nói chuyện.

- Đức Phật bảo: “Này các Tỳ Kheo, thế nào là người ngu si? Đừng nghĩ rằng người ngu si là người ít hiểu biết các kiến thức trên đời. Người ngu si là người chọn làm điều ác độc, sai trái trong khi lẽ ra có thể chọn làm điều thiện lành hơn. Đủ tam nghiệp thân khẩu ý đều bất thiện thì đây đúng là kẻ ngu si hoàn toàn.

Điều đau khổ đầu tiên mà kẻ ngu si phải chịu đựng đó là sự ác cảm của mọi người. Ở đâu hắn cũng bị người ta xầm xì bàn tán chê trách, mà những điều chê trách đó là có thật nên hắn rất ngại ngùng khổ tâm. Người ta chê trách hắn về những tà hạnh như sát sinh, trộm cắp, tà dâm, nói dối, nghiện ngập. Người ta chê trách hắn về tâm tính ích kỷ, nói năng thô lỗ, chẳng bao giờ biết ra tay giúp đỡ ai, không biết kính trọng bậc Thánh, không biết thương kẻ khốn cùng, đã chiếm đoạt tài sản của người khác, đã mưu hại làm chết người, đã bội bạc tình cảm của phụ nữ, hay lừa lọc gian xảo…

Điều đau khổ thứ hai mà kẻ ngu si phải chịu đựng đó là cứ nôm nớp lo sợ sự trừng phạt của vua chúa, của pháp luật. Khi nghe có một tù nhân bị hành hình bằng những hình phạt thảm khốc như bị chém, bị thiêu, bị hành hạ thì kẻ ngu cứ thấy như mình cũng sắp bị như vậy. Tâm loạn động sợ hãi bất an cùng cực.

Này các Tỳ Kheo, điều khổ thứ ba mà kẻ ngu si phải chịu đựng đó là bị ám ảnh bởi tội lỗi của mình. Những điều ác đã làm sẽ dày vò nội tâm của hắn không yên được, nhất là khi không có việc gì để làm cho quên đi. Hắn cũng mơ hồ cảm nhận được rằng với các tội lỗi đã gây tạo thì chắc là hắn sẽ bị đọa làm thú vật sau khi chết. Hắn tự buồn khổ vì đã gây ra nỗi buồn khổ cho những chúng sinh khác.

Này các Tỳ Kheo, cuối cùng rồi khi chết, thân hoại mạng chung, kẻ ngu si này phải đọa vào cõi dữ là ác thú, đọa xứ, địa ngục. Những nơi đọa xứ ấy thì thật là chẳng có gì tốt đẹp, rất khổ sở, rất vất vả. Còn địa ngục rất khó có một ví dụ nào để diễn tả hết sự đau khổ trong đó”.

Đức Phật im lặng một thoáng.
- Một Tỳ Kheo chấp tay thưa: “Bạch Thế Tôn, xin Thế Tôn cho chúng con một ví dụ về nỗi khổ của địa ngục ạ”.

- Đức Phật dạy: “Này các Tỳ Kheo, ví dụ như các binh sĩ bắt được một tên cướp tàn độc đã giết hại nhiều người và đem tên cướp đó đến giao trước mặt vua để tâu cáo trạng với các bằng chứng không thể chối cãi. Vua bèn ra lệnh hãy trói tên cướp này ở sân, buổi sáng đâm nó 100 ngọn giáo, nếu chưa chết thì buổi trưa đâm thêm 100 ngọn giáo, nếu vẫn chưa chết thì buổi chiều đâm thêm 100 ngọn giáo nữa. Này các Tỳ Kheo, các ông nghĩ thế nào về sự thống khổ của một người bị đâm 300 ngọn giáo?”

- Tôn giả Maha Kaccayana ngồi gần đức Phật lên tiếng đáp: “Bạch Thế Tôn, chỉ cần đâm một ngọn giáo vào da thịt thì cũng đau đớn đến dường nào chứ nói chi đến 300 ngọn giáo”.

Đức Phật đưa tay xuống phía dưới đất liền có một viên sỏi nhỏ bay lên tay của đức Phật.

- Đức Phật đưa viên sỏi nhỏ lên hỏi: “Này các Tỳ Kheo, viên sỏi nhỏ này với ngọn núi tuyết sơn Himalaya thì so sánh thế nào đây?”

- Tôn giả Maha Kaccayana ngồi gần đức Phật đáp thay cho chúng Tăng: “Bạch Thế Tôn, viên sỏi nhỏ bé này làm sao có thể so sánh với ngọn tuyết sơn bao la bao phủ lên rất nhiều lãnh thổ ở phương bắc kia. Chưa ai dùng phép gì để so sánh sự lớn nhỏ của viên sỏi và ngọn tuyết sơn được cả ạ”.

- Đức Phật dạy: “Cũng vậy, này các Tỳ Kheo, sự đau đớn mà kẻ phạm tội bị đâm 300 ngọn giáo kia phải chịu đựng chẳng thể nào so sánh với sự đau đớn ở địa ngục, cũng giống như ta không thể so sánh viên sỏi nhỏ với ngọn tuyết sơn vậy. Sự đau đớn ở địa ngục là gấp triệu triệu lần nổi đau đớn của việc bị đâm 300 ngọn giáo. Này các Tỳ Kheo, các cai ngục lấy năm cọc nung đỏ đóng lần lượt vào hai bàn tay, hai bàn chân và giữa ngực. Tội nhận đau đớn biết dường nào nhưng không thể chết đi đâu được vì đã chết rồi không chết nữa. Này các Tỳ Kheo, các cai ngục bắt nó nằm xuống rồi lấy búa chặt nó từ đầu đến chân, rồi dùng xe kéo nó lết qua lết lại trên đống than hồng cháy rực. Này các Tỳ Kheo, các cai ngục cột ngược đầu nó lên nhúng nó vào chảo dầu sôi sùng sục, nhúng cho dầu sôi ngập cả thân người… Này các Tỳ Kheo, dù ta nói rất nhiều về địa ngục vẫn không làm sao nói hết nỗi thống khổ ở địa ngục, vì đau khổ ở địa ngục là quá nhiều”.
Toàn chúng hội im lặng chiêm nghiệm.


___________________


Hoang Nguyen gởi