Nữ Tu Dorothy Stang
Khi những tay súng yêu cầu bà giao nộp vũ khí, nữ tu 73 tuổi thò tay vào túi xách. Thứ bà lấy ra đã thay đổi tất cả.
Dorothy Stang không giống một nhà cách mạng.
Sinh năm 1931 tại một nông trại nghèo ở Ohio, bà là một trong chín người con trong gia đình mà đức tin và lao động chăm chỉ là thứ tài sản duy nhất có giá trị. Năm 17 tuổi, bà tuyên khấn với dòng Sisters of Notre Dame. Trong suốt mười lăm năm, bà sống đúng như mọi người kỳ vọng: dạy học ở những thị trấn yên bình của nước Mỹ.
An toàn. Bình thường. Lặng lẽ.
Rồi năm 35 tuổi, Dorothy đưa ra quyết định định hình cả cuộc đời mình.
Năm 1966, bà lên máy bay sang Brazil.
Và bà không bao giờ quay lại Ohio nữa.
Rừng Amazon là một thế giới hoàn toàn khác. Các cộng đồng bản địa và những người dân nghèo sống lay lắt trong khi các chủ trang trại giàu có dùng bạo lực để chiếm đất. Lâm tặc tàn phá những cánh rừng cổ xưa. Các chính trị gia làm ngơ khi người yếu thế biến mất.
Phần lớn mọi người sẽ nhìn hệ thống mục nát ấy rồi quay lưng bước đi.
Dorothy thì xắn tay áo lên.
Bà học tiếng Bồ Đào Nha thành thạo. Bà nghiên cứu luật đất đai Brazil kỹ đến mức hiểu nó hơn cả nhiều luật sư. Bà chuyển đến sống trong những ngôi làng xa xôi nơi người nghèo không có điện, nước sạch hay hy vọng. Người dân địa phương gọi bà là “Dora”. Có người gọi bà là “Thiên thần của Amazon”.
Nhưng Dorothy không quan tâm chuyện trở thành thiên thần của ai cả.
Bà quan tâm đến kết quả.
Bà tổ chức các công đoàn nông dân để giúp họ đấu tranh hợp pháp chống nạn cướp đất. Bà xây trường học ở nơi trẻ em chưa từng cầm một cuốn sách. Bà dạy người lớn mù chữ biết đọc để hiểu quyền lợi của mình. Bà hướng dẫn phương pháp canh tác bền vững giúp cộng đồng phát triển mà không phá hủy rừng.
Suốt bốn mươi năm, bà thay đổi cuộc đời của vô số người.
Những ngôi làng từng chìm trong nghèo đói bắt đầu có thu nhập ổn định. Trẻ em thôi phải làm những công việc nguy hiểm để được đến trường. Những cộng đồng từng bất lực bắt đầu có tiếng nói.
Các chủ trang trại giàu có nhìn nữ tu nhỏ bé người Mỹ ấy với sự căm giận ngày càng lớn.
Bởi bà đang tạo ra thứ họ không thể chấp nhận: Những con người không còn sợ hãi.
Năm 2000, ở tuổi 69, Dorothy chuyển đến Anapu thuộc bang Pará, khu vực nguy hiểm nhất Amazon đối với những nhà hoạt động bảo vệ quyền đất đai. Đây là nơi mọi xung đột thường được giải quyết bằng đạn và sát thủ thuê.
Phần lớn mọi người ở tuổi 69 sẽ nghỉ hưu.
Dorothy lại bước thẳng về phía hiểm nguy.
Bà ghi chép tỉ mỉ mọi vụ chiếm đất trái phép, mọi lời đe dọa, mọi vụ giết người. Bà báo cáo tất cả với chính quyền dù biết nhiều người trong số họ tham nhũng. Bà khởi động những dự án nông nghiệp bền vững giúp thay đổi cả cộng đồng chỉ trong vài năm.
Đến năm 2003, những gia đình từng trắng tay đã mua được xe, xây được nhà thật sự. Trẻ em được học hành. Đất đai bắt đầu hồi sinh.
Các chủ trang trại đã chịu hết nổi.
Họ treo thưởng cho cái đầu của bà, ít nhất 17.500 đô la.
Những lời đe dọa giết người liên tục xuất hiện. Điện thoại nặc danh. Tin nhắn chuyển qua trung gian. Sự lựa chọn rất rõ ràng:Hoặc rời đi. Hoặc chết.
Câu trả lời của Dorothy sau này được ghi lại trong lịch sử:”Tôi không muốn bỏ chạy. Những người nông dân này sống trong rừng mà không hề được bảo vệ. Họ có quyền được mơ tới một cuộc sống tốt đẹp hơn, có nhân phẩm và tôn trọng môi trường.”
Bà ở lại.
Ngày 6 tháng 2 năm 2005, bà gặp các quan chức nhân quyền. Bà trình bày về những lời đe dọa ngày càng nghiêm trọng nhằm vào nông dân địa phương. Bà chỉ đích danh những chủ trang trại đứng sau các lời đe dọa ấy. Bà làm mọi thứ thông qua con đường hợp pháp.
Sáu ngày sau, bà đi đến cuộc gặp cuối cùng trong đời.
Sáng ngày 12 tháng 2 bắt đầu như bao ngày khác. Dorothy có lịch họp với cộng đồng về quyền đất đai. Bà đi bộ một mình trên con đường đất lầy lội gần khu định cư Boa Esperança.
Một người nông dân tên Cícero đáng lẽ sẽ đi cùng bà nhưng bị trễ. Khi ông vội vã đuổi theo, ông nhìn thấy cảnh tượng khiến ông phải lao ngay vào bụi cây ẩn nấp.Hai người đàn ông có vũ trang đang đi theo Dorothy.Đó là Clodoaldo Carlos Batista và Rayfran das Neves Sales.
Những sát thủ chuyên nghiệp được thuê bởi các chủ trang trại muốn nữ tu phiền phức này biến mất mãi mãi.
Chúng chặn đường bà giữa con đường vắng.
“Bà có mang vũ khí không?” chúng hỏi.
Điều xảy ra tiếp theo đã khiến cả thế giới chấn động.
Dorothy thò tay vào túi xách.
Hai tên sát thủ căng thẳng, nghĩ rằng bà sẽ rút súng, dao hoặc thứ gì đó để tự vệ.
Nhưng bà lấy ra một cuốn Kinh Thánh.
Bà mở đến đoạn Tám Mối Phúc Thật trong Phúc âm Matthew. Đứng giữa con đường lầy lội trong trái tim của Amazon, bà bắt đầu đọc lớn cho những kẻ đến giết mình nghe.
“Phúc cho những ai có tâm hồn nghèo khó, vì Nước Trời là của họ.”
“Phúc cho những ai đau buồn, vì họ sẽ được an ủi.”
“Phúc cho những ai đói khát sự công chính…”
Rayfran giơ súng lên.
Viên đạn đầu tiên bắn trúng bụng bà.
Dorothy ngã sấp xuống bùn đất.
Hắn đứng trên cơ thể nhỏ bé ấy và bắn thêm năm phát nữa ở cự ly gần.
Sáu phát đạn kết thúc cuộc đời 73 năm.
Ba mươi chín năm phụng sự Amazon bị dập tắt.
Hàng ngàn gia đình từng được bà bảo vệ.
Hàng trăm đứa trẻ từng được bà cho đi học.
Vô số hecta rừng từng được bà cứu lấy.
Người nông dân Cícero sống sót để kể lại tất cả những gì mình chứng kiến. Hai tên sát thủ bỏ trốn, tin rằng chúng vừa kết thúc một điều gì đó.
Nhưng thật ra, chúng vừa khiến nó trở thành bất tử.
Chỉ trong vài giờ, tin tức về cái chết của Dorothy lan khắp Brazil. Chỉ vài ngày sau, cả thế giới đều biết đến nó. Vụ giết người nhằm bịt miệng bà lại khiến tiếng nói của bà vang xa hơn bất kỳ điều gì các chủ trang trại từng tưởng tượng.
Chưa đầy một tuần sau khi bà qua đời, Tổng thống Brazil Luiz Inácio Lula da Silva ban hành sắc lệnh khẩn cấp. Gần 20.000 dặm vuông rừng Amazon, chính vùng đất Dorothy đã chết để bảo vệ, được đặt dưới sự bảo vệ môi trường của Liên bang.
Cuộc điều tra diễn ra nhanh chưa từng thấy ở khu vực mà các chủ đất giàu có thường thoát tội bằng tiền bạc và quan hệ.
Lần này, cả thế giới đang dõi theo.
Cuối cùng năm người bị kết án. Rayfran, kẻ trực tiếp nổ súng, nhận án 27 năm tù. Những chủ trang trại ra lệnh giết bà bị kết án 30 năm tù mỗi người. Anh trai của Dorothy, David, tham dự cả mười phiên tòa để chứng kiến công lý xuất hiện ở nơi vốn hiếm khi có nó.
Nhưng công lý không chấm dứt bạo lực.
Kể từ cái chết của Dorothy, ít nhất 106 người đã bị ám sát ở bang Pará vì tranh chấp đất đai. Các nữ tu cùng dòng với bà vẫn ở lại Brazil bất chấp những lời đe dọa, tiếp tục công việc bà để lại. Họ trồng những cây non từ vườn ươm gần mộ bà, từng chút một phủ xanh lại mảnh đất bà yêu thương.
Năm 2021, các nhà khoa học phát hiện một loài cú mới ở Amazon. Họ đặt tên nó theo bà: cú Stang, như một lời tri ân sống động vang vọng giữa những cánh rừng bà từng bảo vệ.
Tháng 1 năm 2025, hai mươi năm sau vụ sát hại, thánh tích của bà được an vị tại Đền thờ các vị tử đạo hiện đại ở Rome. Bà trở thành người phụ nữ Mỹ đầu tiên được vinh danh tại đó.
Nhưng có lẽ sự tưởng nhớ phù hợp nhất lại xuất hiện ngay ngày bà qua đời.
Khi chiếc xe cứu thương chở thi thể Dorothy tiến về nhà xác ở Anapu, đám đông đã đứng kín hai bên đường. Tiếng hô vang lên khắp thị trấn từng là quê hương của bà:”Nữ tu Dorothy sống mãi! Nữ tu Dorothy sống mãi!”
Người nữ tu nhận dạng thi thể bà, sau đó kể rằng dù Dorothy phủ đầy bùn và máu, khuôn mặt bà lại sạch đến lạ thường.Và bà dường như đang mỉm cười.
Bà 73 tuổi, mang trên đầu giá treo thưởng cho mạng sống của mình. Bà biết cái chết có thể đến bất cứ ngày nào. Và khi hai tên sát thủ chặn đường, yêu cầu giao nộp vũ khí, bà đã chọn thứ vũ khí duy nhất mình từng cần đến:
Một cuốn Kinh Thánh chứa những lời nói về người nghèo, về những ai đau buồn và những người khao khát công lý.
Có những trận chiến không thể chiến thắng bằng đạn.
Chúng được chiến thắng bằng lòng can đảm dám đứng lên vì điều đúng đắn, ngay cả khi bạn phải đứng đó hoàn toàn một mình.
My Lan Pham
______________
Đỗ Hứng gởi
