Danh sách tư liệu
TÌM KIẾM
Giới thiệu kinh



 
Nước mắt của đá


Tác giả : 
Cánh Buồm Tự Tại


Tau với mi cùng lớn lên trong cái xóm nghèo ở cái huyện EaHleo bé bằng lỗ mũi chẳng giàu có chi. Còn nhớ rất rõ những ngày trẻ thơ của tau với mi cùng lủ bạn trong xóm qua những trò chơi trốn tìm..., bắn bi, bịt mắt bắt dê. Mi còn nhớ không? Mi và tau cũng đã từng tắm mưa, từng rũ nhau trốn ba mẹ đi tắm hồ tắm suối, lội sình bắt cá. Thiết nghĩ! Mi là con gái, sao tau thấy mi chẳng khác chi một thằng con trai.

Tau còn nhớ như in cái ngày tau sang nhà mi ăn trộm ổi, cây ổi xá lị cao, trái chín thơm lừng thoảng qua đến tận nhà tau làm tau không chịu được. Rứa mà ông trời không ủng hộ tau, ba mi bắt được tau rồi trói tay tau lại cho 3 roi đòn. Rứa mà mi đứng sau vách tường, nhìn qua khe cửa cười khúc khích.
Mi cũng ít có ác ấy nhỉ?

Ngày tháng trôi đi trong chớp mắt, tạu chợt giật mình khi nhận ra tau và mi đã đến cái tuổi gọi là… Nhìn vào quá khứ tau sờn gai ốc, và nhớ rằng mi và tau đã trãi qua biết bao kỹ niệm. Tau là con trai, mi là con gái, rứa mà mi cứ lẽo đẽo theo tau cả ngày.

18 tuổi rồi mi ạ! Trời ơi! Mi với tau đã lớn thật rồi, không biết tự khi nào cái cảm giác khi tau nhìn mi đã hoàn toàn khác hôm xưa.

Hôm đó, tau tình cờ nhìn lại tấm hình của mi và tau hồi nhỏ, cái album cũ rích vẫn còn đó trên kệ sách xưa nay tau đâu thèm đụng đến. So sánh cái hình của mười mấy năm trước tau thấy mi không phải là mi, nhưng tau vẫn là tau.

Ngày còn bé mi còn nhớ không? Tau đẹp trai, ai cũng nói, mi xấu gái cây trái cũng muốn tránh xa. Ha ha! Tau mắt cười quá! Hồi đó mấy mụ hàng xóm hay ghép đôi mi với tau” Gả thằng Hến cho con Lan”. Tau còn nhớ lúc đó mi phản ứng mạnh lắm, mi đã liếc tau một cái thấy ghê “ai thèm lấy cái thằng xấu mà lùn như nó chứ”

Ơ hay! Mi tưởng hồi đó tau thích mi à, tau cũng thấy xấu hổ khi bị ghép đôi với mi. Tau ghét mi! Con gái không ra con gái, lại hay chơi xấu bạn bè.

Nhà mi với nhà tau cách nhau “xa lắm”, cách nhau từ cái dậu “mơ” hôi rình. Mi biết không? Hình như từ khi cây lá mơ phủ kín hết cái hàng rào, thì cũng là lúc tau với mi ít gặp nhau hơn. Nếu không có hàng rào, tau chỉ cần nhảy qua một phát đến nhà mi. Hơn 4 năm rồi đó từ khi cái hàng rào mọc lên. Rứa mà …

Mi còn nhớ không cái hôm nào đó? Tau vừa bước ra khỏi nhà thì thấy mi với thằng nào vừa đi học về. Mi mặc chiếc áo dài trắng bó sát eo thon, mi đeo thêm cặp kiếng cận, nhìn mi thấy đáng yêu lạ

Thấy mi và thằng kia đi với nhau, hai đứa mi đứa nào cũng rạng ngời cả. Tau thấy hối hận sao hồi xưa tau phá quá , rồi bỏ học nữa chừng. Nếu tau còn đi học, cũng có thể tau là người ngày nào cũng đèo mi về. Mi biết không, thấy mi đi với thằng đó, tim gan tau lộn ngược, máu tau sôi lên. Tau muốn chạy ra cho thằng kia mấy đấm để hả giận. Dẫu sao tau cũng là một thằng giang hồ mà.

Mấy đêm tiếp theo, tau không hề ngủ được. Mi...mi... cứ lúc ẩn lúc hiện trong suy nghĩ của tau. Tau thầm trách chỉ tại cái hàng rào nên tau với mi mới có khoảng cách hơn. Tau cũng ghét ghét cái thằng ngày nào cũng đèo mi về.

Chiều đó, tau quyết định cầm dao phay sắc bén. Tao mài cho nó bén. Tau sẽ chém, chém nó te tua, tau sẽ không cho nó sống, cái thứ giám cản đường của tau… Và rồi, tau chạy ra phá sạch cái hàng rào lá mơ. Tau ghét nó, ghét cây ghét đắng cái thứ vưà hôi vừa ác. Tau đã phá tan cái hàng rào. Mi biết không, cái hàng rào biến mất, tau vui lắm, chó mèo gà vịt nhà tau đua nhau chạy sang vườn nhà mi. Nhìn vào mắt lũ chó tau cũng nhận ra tụi nó cũng thấy vui huống chi là tau. Nhìn lũ chó vãy đuôi cắn vào quần tau như muốn nói" Good job! Làm tốt lắm hết ơi!" Tau được toại nguyện rồi. Cái cảm giác ngày xưa của tuổi thơ lại trở về trong chốc lát.

Ngồi một lát tau giật bắn người lên. Chết rồi! Chó! Mèo... Gà! Vịt... hàng rào… ? Chạy đâu hết rồi?
Tối đó, ba mẹ tặng cho tau những cái chửi kinh điển, coi tau là thằng điên. Từ ngày hôm đó, mi biết không, tau ít nói, tau không muốn nói, trong mắt cả nhà, tau như đã bị điên lúc nào. Còn trong cái nhìn của hàng xóm tau lại là thằng bị tà nhập.

Không! Không! Tau không bị gì hết, chẳng bị điên, hay ma nhập gì cả. Chỉ tại vì tau, tau đã thích mi, chỉ tại vì trái tim tau đau lên. Không biết tự bao giờ mi bỗng đẹp trong mắt tau, nụ cười mi làm điên loạn trái tim tau.

Lỡ nhịp, lỡ nhịp! Trái tim tau lỡ nhịp mất rồi.

Ngày thứ 7 tau ngồi xem phim, đó là bộ phim tình cảm đầu tiên tau xem trong đời mình. Xưa nay tau ghét mấy cái thứ phim ướt át này lắm. Rứa mà! Mi biết không? Nước mắt tau cứ thế tuông ra. Cứ tưởng tau chính là anh chàng thất tình trong phim. Sao bi thảm thế! Tau quyết định xem cho hết bộ phim đó.

Nhốt mình trong phòng mấy tiếng đồng hồ, quên ăn. Phim càng xem càng hay, lúc tau khóc lúc tau cười. Tau chợt nhận ra rằng mình cũng có chút lảng mạn. Bộ phim kết thúc cũng là lúc tau thêm khẳng định tau yêu mi nhiều hơn. Nhưng tau biết phải làm sao đây. Không lẽ gặp mi tau sẽ nói: “Anh yêu em”. Nghe có sến không nhỉ? Tau tưởng tượng ra cái cảnh lúc tau nói “anh yêu em” đến mi. Mi sẽ lăn ra cười.

Xưng mi tau gần 18 năm nay, giờ kêu bằng anh tau thấy cũng khó, mà chắc mi cũng tức cười ấy nhỉ? Nhưng mi biết không tau có điều muốn nói với mi rằng tau… à không, anh…. Tau… phải xưng hô thế nào đây?

Yêu thật rồi!

Lại gặp thằng khỉ đó đèo mi về, tau lại phát điên. Muốn chạy ra cho nó một phát, nhưng rồi tau cũng biết tau là gì của mi đâu. Tau sợ mi sẽ ghét tau, tau sợ lắm.
Và rồi tau không thể nào chịu được, tau đã quá yêu mi. Tau quyết sẽ tỏ tình mi. Có lẽ ngày 8-3 là ngày thích hợp nhất, đó cũng là sinh nhật mi. Ngày đó mi có lẽ là người hạnh phúc nhất ấy nhỉ. Tau mặc kệ mi đã có người yêu hay chưa. Tau đếch thèm quan tâm. Điều tau quan tâm lúc này là tau phải nói.

Mưa phùn sáng trước ngày mộng 8-3 sao quá lảng mạn, bầu trời không cười nổi làm sao xuyến trái tim tau. Ngồi một chỗ, cầm bó hoa trên tay, tao nhìn chằm chằm cái đồng hồ và cầu nó trôi thật nhanh. Ngày mai tau sẽ được gặp mi, hôm qua tau đã nhắn tin và mi đã đồng ý.
Đang trong suy tư, tau giật mình khi nghe thấy ai đó hét lớn bên nhà mi “ con Lan ngất xỉu mẹ ơi”. Tau giật mình đứng phắt dậy, lao nhanh. Tau trượt chân té trên nền gạch hoa trơn mẹ vừa lau nhà xong. Đầu tau đập mạnh xuống sàn. Đau kì lạ, tao thấy choáng váng, tau mê man rồi ngất đi tự lúc nào…

Tỉnh dậy, tau thấy mình đang nằm trong căn phòng cùng những người khác. Bênh viện, tau được đưa đến bệnh ngày hôm đó. Tau nhắm mắt lại, hình ảnh mi lại xuất hiện trong suy nghĩ đầu tiên của tau. Tau đã hỏi mẹ về tin tức của mi, mẹ bảo “Lan được đưa về nhà rồi” tau vui mừng lắm. Tau vui mừng lắm mi có biết không. Cứ lo cho mi, may là mi đã về nhà.

Buổi chiều tau được xuất viện, đầu tau vẫn còn đau, nhưng cứ nghĩ về sẽ được gặp mi là tau thấy vui lắm. Tau cứ nghĩ về mi, có lẽ trong suy nghĩ của tau giờ chỉ có mình mi, tau không quan tâm bất cứ cái gì trên đời này nữa. Thậm chí tiếng trống kèn đám ma ai chết gần đây cứ vang lên bên tai, tau vẫn không quan tâm. Giờ trong tau chỉ có mình mi.

Mi biết không?

Về đến nhà tau chợt rùng mình khi thấy lá cờ đám ma treo trước cổng nhà mi. Mùi nhang thoảng ra, khói làm kay mắt, tiếng trống kèn nghe não nùng. Mắt tau như mờ đi. Là ai???? Tau hỏi mẹ, mẹ lắc đầu không trả lời. Tau chạy ù qua nhà mi. Vừa bước vào hiên nhà, bức ảnh của mi ập trước mắt tau. Mi biết không? Tau không nói được lời nào. Đau đau lắm, tim tao như ngừng đập, chân như muốn khuỵu xuống. Trái tim tau như đang bị ai đó bóp nát. Đau , đau lắm, đau hơn cả lúc tau đập đàu xuống nền gạch hoa. Tao khuỵu xuống tựa bên cái quan tài vẫn còn thơm mùi sơn mới. Ai? Ai đang ở trong quan tài? Không phải là mi đúng không? Ngồi như một kẻ vô hồn, tao ngước mắt lên nhìn khung ảnh của mi, nhìn mi một lát, tau lặng lẽ đi về nhà, rữa mặt... Tau lại qua nhà mi môt lần nưã.

“ Nguyễn thị Lan
Sinh ngày…

Tại sao chứ? Tại sao lại là mi?

Mi vẫn chưa kịp nhận bó hoa ngày 8-3 của tau, mi chưa kịp nhận món quà sinh nhật mà tau bí mật tự làm ba đêm liền. Đó là hai căn nhà nhỏ được làm bằng tăm tre, nó không có hàng rào ngăn cách. Có cả cây ổi nho nhỏ được làm bằng giấy vụn, có cả bể cá trước sân nhà… Tau cũng chưa kịp nói lời anh yêu em đến mi. Tau cũng chưa kịp nhận cái cười lăn lốc của mi khi tau tỏ tình, và tau cũng chưa nhận được câu trả lời “mi có yêu tau hay không? ” Tại sao chứ?

Tại sao người ở trong quan tài lại là mi, mà không phải là một người già bênh tật nào khác, tại sao? Tại sao chứ? Hôm nay là ngày 8-3, cũng là ngày sinh nhật của mi. Mi chưa nhận lời chúc yêu thương từ tau mà, sao lại vậy chứ. Tim tau đau, tau thấy khó thở. Tau về nhà nhốt mình trong phòng. Tiếng trống kèn đám ma cứ văng vẳng bên tai. Tau thấy ngột ngạt khó thở vô cùng. Tao đã khóc. khóc rất to, nước mắt cứ thế tuông ra. Tao khóc thảm thương như một con chó con vừa bị ai đó nện cho một cái ngay chân. Đau, tau đau lắm.

Mọi người tan rã khi mi đã được chôn cất đàng hoàng, họ vắng bóng sau mấy phút, để lại làng khói nhan cùng những giọt nước mắt của tau. Mi cũng sướng thật hôm ấy mi được nhận quá trời hoa còn gì. Đó là hoa đưa tiễn, cũng là hoa tặng mi 8-3 đó. Chắc vậy. Tau cầm bó hoa của hôm trước, nó đ héo rồi, cả món quà nữa. Bây giờ tau mới được tặng mi.

Có lẽ lúc đó mi nghe tau nói gì đúng không?
…………. Chỉ có mi và tau biết.

100 ngày từ khi mi vĩnh biệt cõi trần thế rồi trôi qua nhanh, mi đã ra đi thật vì bênh tim bẩm sinh từ ngày nào, nhưng điều không thể thay đổi là trong suy nghĩ của tau luôn có mi. Hôm đó, bé Tũn nhà mi qua nhà tau chơi, nó vác theo cái cặp to đùng. Nó bảo sang đây nhờ anh Hến vẽ “cô dâu chú rễ” cho nó. Nó dễ thương lắm.

Nó đưa cho tau quyển sổ nho nhỏ để vẽ cô dâu chú rễ, tau lật quyển sổ ra tìm trang trống để vẽ. Vô tình tau thấy những dòng chữ của mi. Lật nưã… tau thấy cả tên tau trong đó. Tau đọc.
Tau giật mình khi phát hiện ra rằng mi cũng thích tau. Nhưng tại sao chứ? Tại sao mi không nói? Trời ơi!! Giá như tau biết điều này sớm hơn. Phải chăng tại vì tau quá nhút nhát trong tình yêu.
Trời ơi! Tại sao chứ. Tau lại thêm một lần nữa khóc, đau, đau lắm mi biết không?

Tau không ngờ mi cũng thích tau, mi cũng nói trong nhật kí là mi muốn nói câu “em yêu anh”, Ngộ thật .Tại sao chứ? Giá như tau được nghe từ em yêu anh trực tiếp từ mi thì hay biết mấy. Gía như hôm 8-3 ấy tao không bị ngất xỉu thì đã có cơ hội nói “Anh yêu em” trong những hơi thở cuối cùng của mi.

Tau chạy thật nhanh ra nghĩa điạ, tìm đến phần mộ của mi. Hôm đó tau mang theo bó hoa tươi nhất, đẹp nhất, to nhất để tặng mi.
Có lẽ mi nghe thấy tau nói điều gì phải không?
…….

… Và rồi cũng khá lâu từ cái ngày ấy, mi vẫn luôn ở trong tâm trí tau. Đó là những kỹ niệm đẹp. Điều tau vui nhất là có thể nói câu anh yêu em trước phần mộ của mi... Tao cũng nói, kiếp này mi với tau có duyên nhưng không phận, thôi thì hẹn kiếp sau nhé”. Và tau quyết định vẽ hình cô dâu chú rễ lên trang nhật kí mà mi nói mi cũng yêu tau.

…………
Hơn mấy lần 8-3 trôi qua rồi, mi biết không? Giờ tau đã có người yêu mới, cô ấy xinh lắm, đáng yêu lắm. Đôi lúc tau thấy trong cô ấy có chút nét giống mi, cô ấy hay cười, cũng như mi vậy. Tao cũng kể cho cô ấy nghe chuyện của mi của tau. Cô ấy cũng rơi nước mắt. Có lẽ mi sẽ vui khi tau hạnh phúc đúng không?

Mi biết không? Mộng 8- 3, ngày mà ai cũng vui, tau cũng vui, vui lắm, nhưng mi có biết rằng chiều ngày 8-3 năm nào tau cũng cầm theo một đóa hoa đến phần mộ của mi. Nước mắt tau rơi xuống tắm mát phần mộ. Thật ra, trong lòng tau mi mãi mãi là mối tình đầu tiên mà tau không thể nào quên được…


Đỗ văn Danh gởi