Danh sách tư liệu
TÌM KIẾM
Giới thiệu kinh
 

PHẢN BIỆN DỰ LUẬT VÔ NHÂN ĐẠO CỦA TT TRUMP


Phản biện Đạo luật H.R.1 của Tổng thống Trump: Một dự luật đi ngược nhân đạo và thực tế xã hội

Vào ngày 22 tháng 5 năm 2025, Hạ viện Hoa Kỳ đã thông qua đạo luật mang tên “One Big Beautiful Bill Act”, với mã số H.R.1, do Tổng thống Donald Trump đề xuất.

Đây là một dự luật ngân sách toàn diện, trong đó có những điều khoản liên quan đến cắt giảm phúc lợi xã hội, cụ thể là chương trình bảo hiểm y tế Medicaid (Medi-Cal tại California) và chương trình hỗ trợ thực phẩm SNAP (CalFresh).

Dự luật này buộc những người trưởng thành dưới 65 tuổi phải có việc làm hoặc tham gia học tập, hoạt động tình nguyện thì mới được duy trì quyền lợi Medi-Cal. Đồng thời, SNAP cũng thay đổi điều kiện miễn trừ làm việc, chỉ áp dụng cho cha mẹ có con dưới 7 tuổi, thay vì dưới 18 như trước.

Hai điều khoản này đã vấp phải phản đối từ nhiều phía vì phi lý, phản giáo dục, và có thể gây tổn hại sâu sắc cho những người yếu thế trong xã hội. Dưới đây là hai phản biện trọng điểm từ Thùy Trang.

Phản biện 1: Người từ 62 đến 64 tuổi bị kẹt giữa hai hệ thống, vừa mất SSA vừa mất Medi-Cal

Dự luật H.R.1 quy định rằng những người dưới 65 tuổi phải đi làm thì mới được hưởng Medi-Cal. Tuy nhiên, từ 62 tuổi, người dân Hoa Kỳ đã hợp pháp được quyền nghỉ hưu sớm và bắt đầu nhận lương hưu từ chương trình An Sinh Xã Hội (SSA).

Theo quy định hiện hành, nếu người nhận SSA vẫn đi làm và có thu nhập vượt mức $23,400 mỗi năm, họ sẽ bị SSA thu hồi lại 50% số tiền vượt mức đó.

Điều nguy hiểm là rất nhiều người không biết rõ quy định này. Họ nghĩ rằng có thể vừa đi làm giữ Medi-Cal, vừa giữ lương hưu SSA nên đã tiêu dùng toàn bộ thu nhập mình có. Đến khi SSA rà soát và thông báo "overpayment", thì mọi chuyện đã muộn. SSA có quyền tịch thu toàn bộ tiền hưu hàng tháng để thu hồi số tiền đã trả quá. Trong thực tế, nhiều người cao tuổi từng bị cắt 100% tiền SSA cho đến khi hoàn trả đủ nợ.

Điều này đồng nghĩa với việc một người 62-64 tuổi có thể hoàn toàn mất thu nhập, không còn Medi-Cal, không còn SSA, chỉ vì cố gắng đi làm để tuân thủ quy định mới. Trong bối cảnh giá thuê nhà, điện nước, thực phẩm ngày càng tăng, họ sẽ bị đẩy ra đường, không tiền thuốc, không tiền ăn, không mái che, trở thành người vô gia cư ngay trên quê hương mà họ đã lao động cả đời.

Đây là một chính sách phản logic, phản lương tri và đi ngược hoàn toàn tinh thần của an sinh xã hội.

Phản biện 2: Hạ độ tuổi con nhỏ từ 18 xuống 7 để ép cha mẹ đi làm là phản giáo dục, phản nhân đạo và trái luật

Dự luật mới chỉ công nhận cha mẹ có con dưới 7 tuổi mới được miễn yêu cầu đi làm khi nhận trợ cấp SNAP. Trước đây, độ tuổi này là dưới 18. Điều khoản này tưởng chừng đơn giản, nhưng thực chất lại đi ngược với thực tế nuôi dạy con tại Hoa Kỳ.

Tại nhiều tiểu bang như California, luật cấm để trẻ dưới 12 tuổi ở nhà một mình. Trẻ em 7 tuổi vẫn phải được đưa đón đến trường, cần người nấu ăn, chăm sóc và bảo đảm an toàn. Vậy nếu mẹ đơn thân đi làm toàn thời gian, ai sẽ chăm con?

Nếu thuê dịch vụ giữ trẻ hoặc gửi con vào after-school program, chi phí có thể lên đến 800 – 1,200 USD mỗi tháng, vượt xa khả năng của một người mẹ đang sống nhờ tem phiếu thực phẩm.

Dự luật này đang đẩy những bà mẹ nghèo vào một lựa chọn vô vọng: hoặc bỏ con ở nhà và phạm luật, hoặc mất trợ cấp thực phẩm và không còn gì để ăn. Trong cả hai trường hợp, người bị tổn thương nhiều nhất là đứa trẻ vốn nên được pháp luật bảo vệ.

Sự thay đổi độ tuổi miễn trừ này không chỉ bất công, mà còn là một cú đánh trực diện vào cấu trúc gia đình lao động nghèo tại Hoa Kỳ, nơi nhiều người mẹ đơn thân vừa là cha, vừa là mẹ, vừa là lao động duy nhất trong nhà.

Một đạo luật ngân sách không thể chỉ dựa vào bảng tính mà bỏ quên con người. Dự luật H.R.1 đang cố gắng cắt giảm chi tiêu bằng cách đặt gánh nặng lên vai những người dễ tổn thương nhất: người già, người nghèo, người mẹ đơn thân và trẻ em. Những điều khoản được mô tả là “hiệu quả tài chính” lại thực chất là những nhát cắt tàn nhẫn vào hệ thống bảo vệ xã hội đã xây dựng qua nhiều thế hệ.

Thùy Trang viết bài này như một tiếng nói từ đáy lòng, thay cho hàng triệu người đang sống trong lặng lẽ, không có diễn đàn, không có tiếng nói, không có quyền phản kháng. Bởi lẽ, một xã hội văn minh không bao giờ để người già đói lạnh, trẻ em bị bỏ rơi và người mẹ đơn thân phải chọn giữa làm việc hay chăm con.

Chính sách nhân đạo không phải là gánh nặng. Chính sách nhân đạo là nền tảng của một nước Mỹ đáng sống.

Hiện tại, chương trình Section 8 vẫn đang hoạt động, nhưng trong dự luật ngân sách H.R.1 của Tổng thống Trump năm 2025, có phần đề xuất cắt giảm ngân sách lớn dành cho Bộ Phát triển Nhà ở và Đô thị (HUD), nơi quản lý trực tiếp các chương trình trợ cấp tiền thuê nhà liên bang như Section 8.

Nếu dự luật này được thông qua, những điều sau có thể xảy ra:

1. Hàng trăm nghìn gia đình đang chờ đợi được cấp voucher Section 8 có thể bị trì hoãn vô thời hạn, vì quỹ cấp phát bị thu hẹp.

2. Nhiều gia đình hiện đang được hưởng trợ cấp nhà ở có thể mất quyền tiếp tục thuê nếu hợp đồng hết hạn, mà không được gia hạn do ngân sách không đủ.

3. Những người đang sống trong các khu nhà ở liên bang (federal housing) cũng có nguy cơ bị ảnh hưởng, nếu ngân sách bảo trì, sửa chữa hoặc hỗ trợ bị cắt.

4. Người già, người khuyết tật và các gia đình đơn thân có con nhỏ những nhóm đang được ưu tiên trong Section 8 có thể đối mặt với nguy cơ mất nhà nếu chính sách bị rút lại trên diện rộng.


Thuy Trang Nguyen

___________________


Hoang Nguyen gởi