Phật độ cô hầu gái Punna
Mưa rơi khắp đất trời. Những cụm mây đen kịt cuồn cuộn bao phủ trên không trung. Một số Tỳ kheo ngồi đợi cho trời tạnh hẳn rồi rời khỏi tinh xá, đi về các triền núi, nơi có các khu nhà ở mới dựng thêm để giảm tải cho Trúc Lâm.
Trời tối nhanh sau cơn mưa. Nhưng có một vầng sáng từ đâu bay đến soi rọi cho đoàn Tỳ kheo đi trong đêm, theo sát từng bước chân các vị về đến trú xứ an toàn. Khi các Tỳ kheo vào các phòng ở xong chúng mới biến mất. Ánh sáng dẫn đường cho các Tỳ kheo đi trên triền núi sáng đến nỗi người đứng ở ngoài thành Vương Xá có thể trông thấy.
Gần khuôn viên của một gia chủ giàu có, một cô hầu gái nhìn thấy ánh sáng kì lạ nơi triền núi. Cô xuýt xoa ngắm nhìn vầng sáng hồi lâu rồi mới quay về dọn dẹp tiếp cho chủ nhân, xong xuôi hết rồi mới đi ngủ. Cô định bụng ngày mai sẽ hỏi thăm các Tỳ kheo về vầng sáng ấy.
Sáng hôm sau cô gái dậy sớm, tranh thủ nấu một ít bánh cám rồi đứng đón xem Sa môn nào đi qua để cúng dường. Nhưng người cô trông thấy lại là Phật và vài vị Tỳ kheo đi theo thị giả. Cô gái vừa mừng vừa bối rối, quỳ xuống đặt bánh cám cúng dường vào bát rồi chắp tay hỏi: “Bạch Thế Tôn, con tên là Punna, là người hầu cho chủ nhân trong thành Vương Xá này. Tối hôm qua con cảm thấy căng thẳng nên đi ra ngoài thành dạo chơi cho khuây khỏa. Con nhìn lên núi thấy có vầng sáng di chuyển chỗ các trú xứ của các Tỳ kheo. Con đã thắc mắc là với thân phận người hầu con phải thức khuya dậy sớm, còn các Tôn giả Tỳ kheo có việc gì sao lại cũng thức khuya như thế, hay là có ai bệnh gì chăng. Con lo lắng nên làm ít bánh cám để sáng nay đón cúng dường vị nào đi khất thực để hỏi cho biết, không ngờ con lại được cúng dường Thế Tôn chút bánh hèn mọn này."
Phật bảo: “Này Punna, chiều hôm qua các tỳ kheo tụ hội ở pháp đường hơi trễ nên ra về lên núi hơi muộn. Có vị thần tên là Dabbha dùng thần lực hiện ra ánh sáng soi đường cho các Tỳ kheo đi trên đường núi cho an toàn."
Cô Punna reo lên: "Ồ, bạch Thế Tôn, hèn chi con thấy ánh sáng rất lạ, rất đẹp, chứ không phải đuốc hay đèn dầu thông thường"
Phật và các Tỳ kheo đi tiếp. Punna đứng nhìn theo, một suy nghĩ thoáng qua: "Bánh cám của ta quá hèn mọn, chắc Thế Tôn không ăn đâu."
Ngay lập tức Phật bảo các Tỳ kheo ngồi xuống bên đường và thọ thực bằng những bánh cám vừa được cúng dường. Punna run sợ, hiểu ngay Phật đã đọc được tâm mình, vội chạy đến quỳ lạy Phật xin sám hối: "Bạch Thế Tôn, con vạn lần sám hối, con đã nghĩ sai về Thế Tôn, con đã nghĩ Thế Tôn sẽ chê bánh cám hèn mọn của con vì rất nhiều người trong thành đang chờ Thế Tôn đi qua để cúng dường các thức ăn thượng vị. Thế Tôn đã đọc được tâm con, đã ngồi xuống ăn bánh cám để con đừng nghĩ sai về Thế Tôn mà mang tội.
Con hiểu Thế Tôn chỉ sống tất cả vì lợi ích của chúng sinh chứ không sống vì mình nữa. Con cúi xin Thế Tôn tha thứ cho sự ngu si của con, xin cho con được dự phần vào trong Quả vị của chư Tăng."
Phật ôn tồn bảo: "Này Punna, hãy lui ra và chờ, Như Lai đang ăn. Hãy đợi Như Lai ăn xong sẽ thưa chuyện nhé.”
Punna quỳ lạy Phật rồi lui ra đứng chờ. Phật ăn xong, các Tỳ kheo đưa nước vào bát cho Phật uống và đưa khăn cho Phật lau tay. Một lúc sau, Phật gọi Punna lại và bảo: “Này Punna, khi con mệt mỏi vì công việc phải thức khuya dậy sớm, con thắc mắc các Tỳ kheo tại sao cũng phải thức khuya dậy sớm, rồi con tự suy diễn rằng chắc là tại các Tỳ kheo bệnh ốm hay bị rắn cắn sao đó. Suy diễn như thế rất là sai vì đã hạ thấp phẩm hạnh của các Tỳ kheo. Con nên hiểu rằng các Tỳ kheo thường nhất tâm tỉnh giác thiền định nên tự nhiên hay thức khuya dậy sớm.”
Punna đã hiểu ra lỗi sai của mình, cô quỳ lạy Phật và lắng lòng sám hối.
Phật đọc bài kệ:
"Những người thường giác tỉnh
Ngày đêm siêng tu học
Chuyên tâm hướng Niết Bàn
Mọi lậu hoặc biến tan."
Bài kệ vừa kết thúc, Punna thấy nội tâm như có một sự chuyển biến lạ lùng, giống như cô vừa bước sang một đời sống mới. Punna ngay đó chứng Sơ quả Tu Đà Hoàn. Cô quỳ năm vóc sát đất lạy Phật điềm đạm và tôn kính.
Sau khi hóa độ cho cô gái Punna, Phật và các Tỳ kheo quay về tinh xá Trúc Lâm chứ không đi khất thực nữa. Tại tinh xá, khi nghe câu chuyện về Punna, một Tỳ kheo trẻ hỏi Tôn giả Culla Panthaka: “Thưa tôn giả Culla Panthaka, câu chuyện sáng nay về cô gái làm người hầu được chứng Sơ quả, sau đó cô còn có thể làm người hầu nữa không ạ?”
Tôn giả Culla Panthaka đáp: “Này hiền giả, cô gái tự biết mình sẽ không thể làm người hầu nữa vì nếu gia chủ sai bảo cô, gia chủ sẽ đọa mất. Cô sẽ xin nghỉ việc và tự làm chủ lấy chính mình. Chư Thiên cũng sẽ hỗ trợ cho cô trong công việc được thuận lợi để không còn phải làm người hầu cho ai nữa.”
Vị Tỳ kheo trẻ lắng nghe chắp tay cảm tạ Tôn giả rồi lui ra.
(St)
___________________
Hoang Nguyen gởi
