PHƯỚC BÁO SĂN SÓC NGƯỜI BỆNH HƠN CẢ NHỮNG SỰ "BỐ THÍ TỐI THƯỢNG "
Đức Phật đã từng dạy : Săn sóc người bệnh cũng như săn sóc Đức Phật. Nếu người ốm đó lại chính là Cha Mẹ chúng ta, thì sự săn sóc phải ân cần chu đáo gấp trăm ngàn lần. Trong tám phúc điền, phúc báo thăm bệnh, săn sóc người bệnh đứng đầu.
Kinh Ưu Bà Tắc Giới: Đức Phật ở trong vô lượng kiếp đã làm người Đại Thí Chủ, giúp khắp các kẻ nghèo khó, rồi mới thệ nguyện thành quả Chảnh Đẳng Chính Giác (quả vị Phật).
Kinh Vô Lượng Thọ: Nếu là phật tử, nên cúng dường những người tật bệnh như cúng dường Chư Phật không khác.
Kinh Phạm Võng: Nếu các vị Quốc Vương hay Bàlamôn (giáo sỹ quý tộc) thấy người già cả, tật bệnh, phụ nữ sinh sản... mà trong một niệm, đủ lòng đại từ, bố thí thuốc thang, ăn uống, áo mền... khiến cho họ được an ủi; tu phước như thế không thể nghĩ bàn (thành tựu vô lượng công đức).
Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bản Nguyện: Từ nay về sau cần thăm nuôi người bệnh. Nếu ai muốn cúng dường cho Ta (đức Phật) thì cúng cho người bệnh trước.
Kinh Phân Biệt Nghiệp Báo: Đem của bố thí làm cho chúng sinh ưa mến. Đem pháp bố thí thường được thế gian kính trọng. Thí của, được kẻ ngu mến. Thí pháp, được người trí trọng. Thí của phá trừ cái nghèo cùng về của cải. Thí pháp phá trừ cái nghèo cùng về công đức. Cho của là cho vui hiện tại. Cho pháp là cho vui tương lai.
Phật pháp tại thế gian – bất ly thế gian giác. Quả vậy, bất cứ ở thời đại nào, Phật pháp cũng đều thích hợp với những hiểu biết, với trí tuệ của thế gian.
TRÍCH "ĐẠI TẠNG KINH"
Hoang Nguyen gởi