Quả Báo Thống Khổ Của Đồ Tể Cunda
Buổi chiều, các thầy tỳ kheo tụ họp ở giảng đường để bàn luận đạo lý. Đức Phật bước vào, tất cả các thầy đứng lên chắp tay chào Đức Phật và thỉnh Đức Phật ngồi lên ghế tre có lưng dựa. Một thầy tỳ kheo lên tiếng:
- Bạch Thế Tôn, sáng nay chúng con đi vào làng khất thực, đi ngang nhà đồ tể Cunda nghe tiếng lợn kêu thảm thiết. Người nhà thì đứng ở ngoài canh giữ lo lắng, cửa thì đóng chặt, hàng xóm qua lại ngó rồi bỏ về, không thấy Cunda đâu. Chắc là ông ta bắt lợn mổ thịt, nhưng lần này lại mổ trong nhà mà không mổ ngoài chuồng. Cả đời sống bằng nghề sát sinh rồi nữa chết không biết ra sao.
Đức Phật bảo:
- Này các tỳ kheo, tiếng các ông nghe được không phải là tiếng lợn kêu. Mà là tiếng của Cunda kêu gào trước khi sắp chết.
Trừ các Tôn giả A La Hán vẫn điềm tĩnh, còn lại các vị tỳ kheo khác giật mình.
Đức Phật nói tiếp:
- Này các tỳ kheo, Cunda sinh sống bằng tà mạng sát sinh, nhưng với thủ đoạn giết lợn vô cùng tàn độc. Thay vì kết liễu sinh mạng của lợn nhanh chóng cho đỡ đau, Cunda đã hành hạ con lợn đau đớn thảm khốc bằng cách cột trói dựng đứng nó lên, rót nước sôi vào miệng để rửa ruột nó, rồi tưới nước sôi lên người để lột da nó, cuối cùng mới cắt cổ nó. Con vật trước khi chết phải chịu sự hành hạ không kể xiết.
Này các tỳ kheo, cả đời Cunda cũng không biết làm điều phúc gì, chẳng biết giúp ai, chẳng biết cúng dường bố thí, chỉ chìm trong hưởng thụ và tàn ác. Bây giờ thì phúc xưa đã cạn, thọ mạng đã hết, trước khi chết Cunda phải chịu hành hạ đau đớn suốt bảy ngày, đau khắp cả người, nóng cháy từ trong ruột ra đến ngoài da, kêu la giống hệt như những con lợn mà mình đã giết. Gia nhân không thể nào khống chế Cunda cho nằm yên được vì Cunda lồng lộn dữ dội, nên đành đóng cửa cho Cunda quay cuồng vật vã một mình, còn họ thì ra ngoài cửa đứng canh chừng chờ đợi. Vào ngày mai là đủ bảy ngày, Cunda sẽ chết rồi đọa luôn xuống địa ngục dường như không có ngày ra khỏi. Rồi nếu hết nghiệp địa ngục có tái sinh với giống loài nào cũng chỉ sống trong đau khổ mà thôi.
Đức Phật đọc bài kệ:
Thân này hay thân sau
Cũng chỉ toàn đau khổ
Kẻ độc ác gieo nhân
Rồi tự mình trả nghiệp
Toàn Chúng im lặng một khoảnh khắc, rồi một tỳ kheo lên tiếng:
- Bạch Thế Tôn, luật nghiệp báo thật là không dễ hiểu. Như đồ tể Cunda giết lợn để mưu sinh, nuôi gia đình, thế thì nghiệp mà gia đình vợ con của ông ta sẽ phải trả như thế nào, đâu lẽ nào một mình Cunda gánh hết ạ?
Đức Phật bảo:
- Này các tỳ kheo, sau này khi hết nghiệp địa ngục, Cunda tái sinh vào một thân súc sinh nào đó mà vợ con sẽ phải nuôi dưỡng vất vả cực khổ, nhiều khi Cunda bị bệnh tật hành hạ mà họ phải lo chữa trị tốn kém.
Một tỳ kheo khác lên tiếng:
- Bạch Thế Tôn, để có thể làm nghề sát sinh cả đời khá thành công sung túc thì ắt hẳn đời trước Cunda cũng đã gieo trồng điều phúc gì. Nhưng tại sao điều phúc đó lại đưa đẩy cunda đời này làm nghề sát sinh tàn bạo ạ?
Đức Phật bảo:
- Này các tỳ kheo, kiếp xưa có lần Cunda giết mấy con lợn để lấy thịt cứu một làng quê đang bị đói gần chết. Cunda luôn kể lể chuyện đó và rất hãnh diện về việc mình làm. Vừa là phúc, vừa là nghiệp ràng buộc đưa đẩy Cunda đời này làm đồ tể thành công.
Một tỳ kheo hỏi:
- Bạch Thế Tôn, thế thì những người ăn thịt lợn do Cunda giết thì sẽ có nghiệp báo thế nào ạ?
Đức Phật bảo:
- Này các tỳ kheo, chính những người mua thịt lợn về ăn đã chia bớt nghiệp sát sinh của cunda, dù họ vẫn phải trao đổi bằng tiền.
Một tỳ kheo hỏi:
- Bạch Thế Tôn, những người ăn thịt lợn đã chia bớt nghiệp sát sinh của Cunda sẽ phải chịu quả báo như thế nào ạ?
Đức Phật bảo:
- Này các tỳ kheo, sự báo ứng của những người ăn thịt từ sự sát sinh đó được tính kể như sau:
Thứ nhất họ biết rõ đồ tể sát sinh để bán cho người mua về ăn nên có một phần cố ý tùy hỷ sự sát sinh.
Thứ hai sau khi ăn rồi họ sẽ sống cuộc đời thiện hay bất thiện để trừ cấn nghiệp quả cho công bằng.
Thứ ba giữa con thú bị sát sinh đó với người ăn bắt đầu xuất hiện duyên nợ vì một phần cơ thể của nó đã lọt vào bụng của người ăn.
Này các tỳ kheo, vì hiểu rõ việc sát sinh bán thịt mà vẫn cố ý mua về ăn nên tâm lý ác độc vẫn còn âm ỉ bên trong kẻ mua thịt về ăn. Tâm lý ác âm ỉ này làm khó nhiếp tâm tu hành. Nếu người mua thịt về ăn và sống có lợi ích cho cộng đồng thì nghiệp sát sinh đó bị trừ cấn rất nhiều, thậm chí bị xóa gần hết. Còn nếu thiện nghiệp không đủ, thì nghiệp ăn thịt sẽ trở thành bệnh tật hoặc tai nạn về sau. Khi lọt vào bụng, người ăn và con thú trở nên có duyên nợ với nhau. Người ăn mắc nợ con thú và sau này tự nhiên gặp lại phải trả nợ theo một cách nào đó thích hợp.
Một tỳ kheo hỏi:
- Bạch Thế Tôn, khi chúng con đi khất thực, thí chủ cho gì ăn nấy, và họ cũng đã cúng dường cả thức ăn huyết nhục. Như thế thì nhân quả sẽ như thế nào đối với chúng con ạ?
Đức Phật bảo:
- Này các tỳ kheo, khi chọn con đường sống đời khất sĩ, ta không thể đòi hỏi thí chủ cúng dường theo ý mình vì lúc ta đi khất thực ngang qua nhà chẳng ai biết trước cả. Ta đành phải chấp nhận thí chủ cho gì ăn nấy. Ta không có tâm tùy hỉ sự sát sinh, ta không xúi giục sự sát sinh, ta không chứng kiến sự sát sinh, ta không mong cầu thức ăn huyết nhục, ta chỉ vô tình đón nhận sự cúng dường mà thôi. Tuy nhiên, tỳ kheo phải tinh tấn tu hành để đền đáp món nợ đối với thí chủ và món nợ đối với con vật đã vô tình cúng dường một phần cơ thể của nó cho ta. Này các tỳ kheo, sự vô tình cúng dường đó đã tạo thành duyên nợ giữa ta và các con vật.
Nếu sự thọ nhận đó là của một vị đã giải thoát thì con vật sẽ tự nhiên tiến lên dần dần, dù phải qua nhiều kiếp, nhưng sẽ gặp chánh pháp tu hành, kiếp nào cũng no đủ.
Nếu sự thọ nhận đó là của một tỳ kheo giới hạnh chân chính, con vật đó sẽ được giáo hóa dần để tiến lên theo sự tiến bộ của vị tỳ kheo đó, tỳ kheo đó tu tiến đến đâu sẽ ảnh hưởng đến sự chuyển kiếp của các con vật đó.
Nếu sự thọ nhận đó là của một tỳ kheo giải đãi, con vật đó sẽ theo quấy rầy đòi nợ rất khó chịu ở những kiếp sau.
Một tỳ kheo nói:
- Bạch Thế Tôn, nghe Thế Tôn dạy, chúng con hiểu chúng con phải tu hành và giáo hoá chúng sinh rất nhiều để chia sẻ công đức cho phần huyết nhục mà mình đã thọ nhận.
ST
__________________
Hoang Nguyen gởi
