ĐẶC KHU TỰ TRỊ ĐÃ THÀNH HÌNH, CÔNG CUỘC HÁN HÓA BẮT ĐẦU
Quảng Ninh: Nghiên cứu mô hình đặc khu tự trị, thiết lập thể chế mới, và cách quản lý nhà nước riêng biệt
Gần 3h sáng ngày 13/12/2018, từng hồi chuông điện thoại dồn dập liên tục vang lên giữa đêm khuya vắng, khiến tôi giật mình thức giấc trong lo lắng. Bởi, phải gọi điện để đánh thức một người khác, hẳn người gọi phải có điều gì đó thật sự quan trọng lắm, cần truyền đạt!
Người gọi cho tôi là một người quen, đang công tác trong bộ máy chính quyền tỉnh Quảng Ninh. Thì ra, anh gọi để biết chắc chắn là những hình ảnh mà anh đã gởi cho tôi, tôi có nhận được hay chưa, mà không thấy hồi âm. Anh còn nói thêm, với anh, những thông tin đó thật sự rất quan trọng, cho nên anh đành phải gọi làm phiền. Tôi xin lỗi anh vì đã chưa kiểm tra tin nhắn, và hứa sẽ trả lời anh. Trước khi kết thúc cuộc gọi, anh còn nhắc lại tôi thêm một lần nữa: “- Em hãy viết gì đó đi! Nhớ nhé!”
Tôi đã tỉnh ngủ hẳn, và đồng cảm với anh nhiều hơn, hiểu hơn vì sao anh không ngủ được, cũng như việc anh gọi điện cho tôi giữa khuya như vậy! Đặc biệt, càng trân quý hơn, khi anh là một đảng viên, một cán bộ cấp tỉnh. Có thể, với một ai đó, với một nhóm người đang nắm giữ quyền lực cai trị dân tộc, đất nước này, thì thông tin về nội dung trong 02 Thông báo số 324, 325/TB/BTCTU của Ban Tổ chức Tỉnh ủy tỉnh Quảng Ninh ban hành ngày 10/12/2018, là quá đỗi bình thường vì rất đúng quy trình, hẳn nhiên phải thế.
Nhưng, những nội dung của 02 Thông báo ấy, lại cực kỳ không bình thường, cho bất kì người Việt nào còn nhớ đến mình là ai, còn nhớ đến cội nguồn, quê hương, đất nước, cho dù bây giờ họ đang sinh sống ở đâu, và làm gì trong xã hội. Đó là nỗi đau, là uất nghẹn, là phẫn hận khi rùng mình với thực tế không thể chối cãi: Với đà này, thì còn bao lâu nữa, đất nước dân tộc Việt Nam sẽ dần dần teo tóp lại, rồi biến mất trên bản đồ thế giới! Việt Nam chỉ còn lại tên gọi mà thôi.
Chỉ với một Hiệp định, diện tích đất liền của Việt Nam đã bị “ngót” đi hơn chục ngàn km2. Chỉ với cụm từ “quan ngại sâu sắc”, Việt Nam đã “ngót” thêm hai cụm đảo Hoàng, Trường Sa. Tổ quốc mà họ xem như mớ rau, con cá được mang ra đổi chác, mua bán, hay “luộc ăn” bất kể lúc nào! Chỉ với vài từ ghép “phát triển”, “đổi mới”, “xây dựng” đất nước, thì họ đã sẵn sàng rước giặc phương Bắc vào nhà bằng một dự luật Luật Đặc Khu. Tưởng rằng, khi người dân ở nhiều tỉnh thành, đồng loạt xuống đường biểu tình phản đối việc “bán nước có văn tự”, thì họ sẽ dừng lại dã tâm, với lời hứa lùi lại thời gian thông qua Luật Đặc Khu, sẽ cân nhắc có nên hay không ban hành đạo luật này!
Người dân đã bị lừa thêm một lần nữa! Khi mà, hàng loạt công trình, cơ sở hạ tầng, phi trường ở Vân Đồn – Quảng Ninh đang được dựng xây hối hả ngày đêm, không ngoài mục đích biến Vân Đồn thành một đặc khu tự trị. Với bản chất dối trá, họ vẫn quyết lấp liếm, rồi nhẹ nhàng vỗ về, ru ngủ người dân, vốn dĩ số đông người Việt lâu nay vẫn “ngủ vùi trong giấc mơ con, chưa (không) bao giờ tỉnh thức”!
Đến đây, cần phải trích dẫn nội dung của 02 Thông báo 324/325 của Ban Tổ chức Tỉnh ủy tỉnh Quảng Ninh. Đây là “ý kiến chỉ đạo của Thường trực tỉnh ủy phê duyệt nhân sự 02 lớp bồi dưỡng ngắn hạn ở Singapore và Trung Quốc tháng 12 năm 2018.” Cụ thể:
– Lớp bồi dưỡng chuyên về “Thiết lập thể chế và kinh nghiệm quản lý nhà nước về Casino” năm 2018. Lớp gồm 20 người do đ/c Trần Văn Hà, PGĐ Sở Xây dựng làm Trưởng đoàn. Học tại Singapore, thời gian từ ngày 17/12/2018 đến 30/12/2018.
– Lớp bồi dưỡng chuyên đề “Nghiên cứu mô hình đặc khu và thành phố thông minh” năm 2018. Lớp cũng 20 người do đ/c Nguyễn Mạnh Tuấn, Trưởng phòng Quản lý nhà và thị trường bất động sản, Sở Xây dựng làm Trưởng đoàn. Học tại Thẩm Quyến, Trung Quốc, từ ngày 16/12/2018 đến 29/12/2018.
– Toàn bộ kinh phí lấy từ tiền thuế của dân.
Như vậy, “chính quyền hai mặt” đã lộ rõ. Một mặt họ hứa với nhân dân, mặt khác, họ âm thầm làm những việc “đặt nhân dân vào việc đã rồi”. Tiên phong là chính quyền tỉnh Quảng Ninh: nghiên cứu mô hình thành lập đặc khu tự trị, thiết lập một thể chế mới, và cách quản lý nhà nước riêng biệt.
Còn nỗi đau nào hơn nỗi đau của người dân, khi è lưng đóng thuế, cứ ngỡ để xây dựng đất nước này, nhưng khi biết rằng số tiền đó được dùng vào mục đích “nuôi bọn chúng đi ăn học nghiệp vụ bán nước” nhỉ?!
Còn nỗi nhục nhã, đớn hèn nào hơn dành cho nhiều người dân, khi biết “thằng con hoang” đang ăn cắp tiền của của mình để đi học những nghiệp vụ “cõng rắn cắn gà nhà”, học những nghiệp vụ “rước voi giày mả tổ”, nhưng vẫn im lặng cúi đầu cảm ơn!
SG, 13/12/2018
Đàm Ngọc Tuyên
Đặng Hữu Phát gởi