Danh sách tư liệu
TÌM KIẾM
Giới thiệu kinh

 

QUAY VỀ TỈNH THỨC

Buổi sáng trong sân chùa, sương còn vương trên lá bồ đề. Chú tiểu An Lạc quét sân, gương mặt trầm tư. Nhà sư Giác Minh chậm rãi bước đến.

Giác Minh:
An Lạc, con quét sân mà tâm đang ở đâu vậy?

An Lạc:
Bạch sư phụ, tay con quét sân nhưng tâm lại nghĩ đến chuyện khác. Con thấy mình hay rối trí, phân biệt đúng sai, hơn thua, mà càng nghĩ lại càng mệt. Có phải đó là si mê không ạ?

Giác Minh:
Con đã biết tự hỏi như vậy, tức là đã có ánh sáng tỉnh thức rồi. Si mê không chỉ là không biết, mà là không biết mình đang không biết.

An Lạc:
Bạch sư phụ, con tưởng si mê là người ngu dốt, học ít, hiểu kém?

Giác Minh:
Không hẳn vậy. Người học rộng, nói hay, hiểu nhiều kinh điển mà chấp vào cái biết của mình, cho mình đúng, người khác sai, cũng là si. Si không nằm ở kiến thức, mà nằm ở cái thấy sai sự thật.

An Lạc:
Thưa sư phụ, vậy sự thật là gì mà mình lại thấy sai?

Giác Minh:
Sự thật là các pháp vô thường, vô ngã, duyên sinh. Nhưng người si mê lại thấy mọi thứ là bền chắc, là “của tôi”, là “tôi”. Từ đó sinh tham, sinh sân, rồi khổ đau nối tiếp khổ đau.

An Lạc:
Con thấy trong đời sống, nhiều người biết là giận thì khổ, tham thì mệt, nhưng vẫn giận, vẫn tham. Như vậy có phải là si không ạ?

Giác Minh:
Đúng vậy. Biết bằng đầu nhưng chưa thấy bằng tâm, đó vẫn là si. Giống như người biết lửa nóng nhưng vẫn đưa tay chạm vào, rồi tự hỏi vì sao mình bị bỏng.

An Lạc:
Bạch sư phụ, con cũng thường như thế. Con biết lời nói có thể làm người khác đau, nhưng khi sân lên rồi, con vẫn nói.

Giác Minh:
Đó là si đang che mờ chánh niệm. Khi si có mặt, trí tuệ vắng mặt. Khi chánh niệm có mặt, si tự lui.

An Lạc:
Vậy làm sao để bớt si mê, thưa sư phụ?

Giác Minh:
Không cần ghét bỏ si, cũng không cần xua đuổi nó. Chỉ cần nhìn thẳng vào nó. Khi con thấy rõ: “À, đây là si”, thì ngay giây phút đó, si đã yếu đi rồi.

An Lạc:
Con tưởng phải diệt trừ nó thật mạnh?

Giác Minh:
Si không diệt bằng bạo lực, mà tan bằng ánh sáng trí tuệ. Như bóng tối không cần xua đuổi, chỉ cần thắp đèn.

An Lạc:
Bạch sư phụ, ánh sáng đó đến từ đâu?

Giác Minh:
Từ giới – định – tuệ. Giữ giới để tâm không loạn, tu định để tâm không tán, và từ đó tuệ mới sinh. Tuệ không phải do cầu xin, mà do sống tỉnh thức trong từng việc nhỏ.

An Lạc:
Vậy khi con quét sân, nếu chỉ biết mình đang quét sân, thì có phải là đang bớt si không ạ?

Giác Minh:
Đúng vậy. Khi quét sân mà không thêm “tôi”, không thêm “ghét”, không thêm “mong”, thì con đang quét luôn cả si mê trong tâm mình.

An Lạc:
Con hiểu rồi. Hóa ra si không ở đâu xa, mà ở ngay trong từng ý nghĩ bất giác của con.

Giác Minh:
Và cũng chính nơi đó, con có thể quay về tỉnh thức. Nhớ nhé An Lạc, người tu không sợ si, chỉ sợ không thấy si.

An Lạc (chắp tay):
Con xin ghi nhớ lời sư phụ dạy. Con sẽ tập nhìn lại mình nhiều hơn, thay vì nhìn lỗi người khác.

Giác Minh (mỉm cười):
Nhìn được như vậy, con đã bước ra khỏi si mê rồi, dù chỉ một bước rất nhỏ.

Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật

ST

_____________________


Duong Van Phuong gởi