Danh sách tư liệu
TÌM KIẾM
Giới thiệu kinh
 

 

 
 
Quê Hương Ấy
 
             

Thơ Đào Văn Bình
 
 
 
Ôi Phan Thiết ôi quê hương biển rộng.
 
Vợ thương chồng như gió lộng ngàn khơi.
 
Xem đắng cay như muối mặn tuyệt vời.
 
Chiều bến vắng mẹ ngồi như tượng đá.
 
 
Anh vẫn nhớ những trưa hè nắng đổ.
 
Đường Gia Long và cả Xóm Bình Hưng.
 
Em lớn lên bằng gió biển mặn nồng.
 
Bằng sữa ngọt bằng tình thương của mẹ.
 
 
Anh đến đó khi chiều vàng rực rỡ.
 
Thành phố nào mà đượm vẻ hoang vu.
 
Dòng sông Mương nước chảy tự bao giờ?
 
Dáng em đứng ngàn năm anh còn nhớ.
 
 
Cô gái nhỏ của buổi chiều hôm đó.
 
Nay đã thành người vợ của tuyết trinh.
 
Khi xưa dáng mẹ hiền lành.
 
Nay đem dáng mẹ lên hình dáng em.
 
 
Chiều xa xứ đã bao lần em khóc?
 
Em hãy quên và hãy nhớ những gì?
 
Nhớ xưa em dẫn anh đi.
 
Đường lên Vĩnh Thủy ta ghi tình đầu.
 
 
(Trích trong Tuyển Tập Tổ Ấm Cuối Cùng xb năm 1987)
 
 
 
On Tuesday, February 4, 2020, 02:04:25 PM PST, 'TRUNG TA' via Phụng Sự Xã Hội <phungsuxahoi@googlegroups.com> wrote:
 
Cám ơn Thi Sĩ Ðào Văn Bình về bài thơ "Giã Từ Phan Thiết". Nếu được nhờ anh Bình (xin mạn phép gọi là anh cho thân tình) gởi thêm một số bài thơ về quê hương Phan Thiết thân mến của tôi. Phan Thiết, nơi mà cố Ca Nhạc sĩ Nhật Trường Trần Thiện Thanh (cũng là người con Phan Thiết, Bình Thuận) đã gọi là quê hương vùng Biển Mặn qua nhạc phẩm Biển Mặn của anh.
 
Thân mến,
 
Tạ Trung
 
Hội Trưởng Hội Thân Hữu Bình Thuận - Phan Thiết
 
 

 
 ______________________
 
 


 
Giã Từ Phan Thiết
 

 
Phan Thiết hỡi giờ chỉ còn trong mộng.
 
Cá tôm kia xin đừng có mong chờ.
 
Dã tràng ơi hồn em có bơ vơ?
 
Khi đất nước đổi dời trong biến loạn?
 
Từng lớp sóng xô nhau về Hàm Thuận.
 
Cho ta kêu lên hai tiếng muôn đời.
 
Nhìn trời chiều như màu máu còn tươi,
 
Ta muốn chết để hồn theo gió biển.
 
Chim âu hỡi xin cũng đừng đưa tiễn.
 
Hãy quay về để nói với người thương,
 
Khúc chia ly là liên khúc đoạn trường.
 
Cho ta gửi ngàn lời thương nhớ quá.
 
Giàn mực nhỏ nằm quặn mình trong nắng,
 
Thương ngư ông đan lưới rách trên bờ.
 
Miệng hỏi thầm giờ con ở nơi mô?
 
Nhìn ra biển chỉ thấy màu tang tóc.
 
Đoàn thuyền câu nằm im lìm than khóc.
 
Cột buồm nghiêng nên bãi cũng u sầu.
 
Người đi rồi nên biển hóa thương đau,
 
Khi vắng cả một khung trời kỷ niệm.
 
 
Đào Văn Bình
 
 
(trích Thiên Sử Thi Của Người Vượt Biển xb năm 2002)
 
 
Đỗ Hứng gởi