Danh sách tư liệu
TÌM KIẾM
Giới thiệu kinh


 
QUỐC GIA TỪ NHÀ TÙ ĐẾN CƯỜNG QUỐC GIÀU CÓ: BÍ MẬT NẰM DƯỚI LÒNG ĐẤT HAY TRÊN BÀN CỜ QUYỀN LỰC

Có một chi tiết mà Alex luôn thấy thú vị mỗi khi nhìn vào nước Úc. Đây là quốc gia từng được Đế quốc Anh sử dụng chủ yếu như nơi lưu đày tù nhân. Một vùng đất xa xôi, khí hậu khắc nghiệt, phần lớn diện tích là sa mạc, dân số chỉ hơn 27 triệu người nhưng lại nằm trong nhóm quốc gia giàu có nhất thế giới nếu tính theo tài sản của người trưởng thành.

Thoạt nhìn, nhiều người sẽ nghĩ đây là chiến thắng của tài nguyên. Nhưng nhìn kỹ sẽ thấy tài nguyên chỉ là lớp đầu tiên. Phía sau sự giàu có của Úc là cả một hệ thống được xây dựng từ địa chất, thể chế, địa lý, dòng vốn và cả những lựa chọn địa chính trị kéo dài hơn hai thế kỷ.

* Điều đầu tiên cần hiểu là Úc không giàu vì đào được vàng. Úc giàu vì biết biến những lần trúng số của lịch sử thành lợi thế lâu dài.

Những người đầu tiên đặt chân đến Úc không phải doanh nhân, cũng không phải những nhà phát minh. Họ là tù nhân. Hàng trăm nghìn người bị đưa từ Anh sang một lục địa gần như vô danh ở cuối thế kỷ XVIII. Điều trớ trêu là chính những con người từng ở tầng đáy xã hội lại trở thành lực lượng xây dựng nền móng đầu tiên cho quốc gia này.

Rồi năm 1851, vàng được phát hiện tại Victoria. Chỉ trong vài năm, Melbourne từ một thị trấn xa xôi biến thành một trong những thành phố giàu nhất thế giới. Dân số tăng vọt, dòng người nhập cư đổ về, dòng vốn chảy vào thuộc địa và mức sống của người dân nhanh chóng vượt nhiều nền kinh tế lớn lúc bấy giờ.

Nhưng câu chuyện không dừng ở đó. Rất nhiều quốc gia cũng từng tìm thấy vàng, dầu mỏ hay khoáng sản. Không ít nước sau giai đoạn bùng nổ lại rơi vào tham nhũng, độc tài hoặc khủng hoảng. Giới kinh tế gọi đó là "Lời nguyền tài nguyên".

Úc đi theo con đường khác. Họ không tránh hoàn toàn sự lãng phí, nhưng họ giữ được điều quan trọng hơn nhiều: Thể chế. Luật pháp vẫn vận hành. Hệ thống tài chính tiếp tục phát triển. Hạ tầng được đầu tư. Quyền lực không hoàn toàn bị nhóm lợi ích tài nguyên kiểm soát.

Ở nhiều quốc gia, tài nguyên thay thế thể chế. Ở Úc, tài nguyên lại nuôi lớn thể chế. Đó là khác biệt quyết định.

Đến đầu thế kỷ XXI, vận may một lần nữa gõ cửa. Trong khi thế giới còn chưa nhận ra quy mô trỗi dậy của Trung Quốc, Tây Úc vẫn chỉ là vùng đất đỏ đầy bụi và nắng. Nhưng khi Bắc Kinh bước vào cuộc đô thị hóa lớn nhất lịch sử nhân loại, mọi thứ lập tức thay đổi.

Muốn xây hàng nghìn thành phố, hàng chục nghìn cây cầu, đường sắt, cảng biển và nhà máy thì phải có thép. Muốn có thép thì phải có quặng sắt. Và phần lớn quặng sắt chất lượng cao lại nằm ngay dưới lớp đất đỏ ở Pilbara.

* Thực ra, Úc không tạo ra nhu cầu. Trung Quốc mới là bên tạo ra nhu cầu. Úc chỉ tình cờ sở hữu đúng thứ thế giới cần vào đúng thời điểm. Đó là sự khác biệt giữa đổi mới và thời cơ.

Trong suốt nhiều năm, quặng sắt trở thành cỗ máy in tiền khổng lồ cho nền kinh tế Úc. Khi phần lớn thế giới chao đảo sau khủng hoảng tài chính 2008, Trung Quốc tung gói kích thích hạ tầng khổng lồ và tiếp tục mua nguyên liệu. Dòng tiền vẫn chảy vào các cảng biển của Úc. Không phải quốc gia nào cũng có cơ hội như vậy. Nhưng cũng chính từ đây, một vấn đề khác xuất hiện.

Khi việc bán tài nguyên đem lại lợi nhuận quá dễ dàng, động lực phát triển các ngành sản xuất phức tạp dần suy giảm. Đồng đô la Úc tăng mạnh khiến hàng hóa sản xuất trong nước mất khả năng cạnh tranh. Các nhà máy ô tô lần lượt đóng cửa.

- Ford rời đi.
- Toyota dừng sản xuất.
- Holden biến mất.

Ngày nay, Úc trở thành quốc gia duy nhất trong nhóm G20 không còn ngành sản xuất ô tô nội địa.

* Đó là nghịch lý rất đáng suy nghĩ. Một quốc gia xuất khẩu hàng trăm triệu tấn quặng sắt mỗi năm nhưng lại không còn đủ lợi thế để sản xuất chính những chiếc xe làm từ loại quặng đó.

Đây chính là biểu hiện điển hình của "Bệnh Hà Lan". Tài nguyên đem lại sự giàu có nhưng cũng vô tình hút nguồn lực khỏi những ngành có giá trị gia tăng cao hơn. Nếu chỉ có khai khoáng, nền kinh tế sẽ rất mong manh. Úc hiểu điều đó, vì vậy họ xây thêm trụ cột thứ hai. Không phải công nghệ. Không phải sản xuất. Mà là bất động sản.

Nhà ở tại Úc dần trở thành loại tài sản quan trọng nhất của xã hội. Hệ thống thuế, tín dụng và các chính sách ưu đãi khiến giá nhà tăng suốt hàng chục năm.

Người dân cảm thấy giàu lên không hẳn vì thu nhập tăng mạnh, mà vì giá trị tài sản của họ liên tục đi lên. Đằng sau đó là lượng nợ hộ gia đình thuộc nhóm cao nhất thế giới phát triển.

* Vấn đề nằm ở chỗ, khi tài sản trở thành nền tảng của tăng trưởng, chính phủ gần như không còn lựa chọn nào ngoài việc bảo vệ giá tài sản.

Nếu giá nhà giảm sâu, ngân hàng chịu áp lực. Ngân hàng gặp vấn đề thì kinh tế suy yếu. Kinh tế suy yếu thì chính trị cũng rung lắc. Đó là lý do thị trường bất động sản Úc không còn đơn thuần là câu chuyện nhà ở. Nó đã trở thành một cấu trúc mang tính hệ thống.

Song chỉ bất động sản vẫn chưa đủ. Úc tiếp tục bổ sung một động cơ khác: Nhập cư có chọn lọc. Đây không phải chính sách mở cửa vô điều kiện. Họ tuyển người giống như doanh nghiệp tuyển nhân sự.

* Người trẻ.
* Có chuyên môn.
* Biết tiếng Anh.
* Có khả năng đóng thuế.
* Có khả năng tiêu dùng.
* Có nhu cầu mua hoặc thuê nhà.

Dòng người mới không chỉ giúp mở rộng lực lượng lao động mà còn duy trì nhu cầu tiêu dùng, nâng đỡ thị trường nhà ở và giữ cho GDP tiếp tục tăng.

Nếu đặt trong bối cảnh lớn hơn, nhập cư ở Úc không đơn thuần là chính sách xã hội. Đó là một công cụ kinh tế. Một công cụ giúp kéo dài chu kỳ tăng trưởng. Song Alex cho rằng trụ cột ít được nhắc tới nhất lại là một trong những nền móng quan trọng nhất. Đó là hệ thống Superannuation.

Bắt buộc toàn bộ lực lượng lao động tích lũy tài sản cho tuổi già, tạo nên quỹ hưu trí trị giá hàng nghìn tỷ đô la Úc. Khối vốn này liên tục đầu tư vào doanh nghiệp, hạ tầng, thị trường tài chính trong và ngoài nước. Điều đó tạo ra một dòng vốn dài hạn ổn định mà rất ít quốc gia có được. Nhưng tất cả những điều trên vẫn chưa đủ để giải thích vì sao Úc duy trì được vị thế của mình suốt nhiều thập kỷ. Lớp bảo vệ cuối cùng nằm trên bản đồ. Ngày trước, vị trí địa lý xa xôi từng bị xem là bất lợi. Ngày nay, chính khoảng cách đó lại trở thành một con hào chiến lược.

Úc nằm sát trung tâm tăng trưởng của châu Á nhưng vẫn đủ xa để giảm nhiều rủi ro an ninh trực tiếp. Họ là đồng minh lâu năm của Mỹ, nằm trong các cấu trúc an ninh then chốt và ngày càng giữ vai trò quan trọng trong chiến lược Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương.

* Ở góc nhìn quyền lực, Úc không chỉ bán quặng sắt. Họ còn bán sự ổn định.

Trong một thế giới phân cực, ổn định cũng là một loại tài sản. Vì vậy, nói Úc giàu nhờ may mắn là đúng nhưng chưa đủ.

- May mắn giúp họ có vàng.
- May mắn giúp họ có quặng.
- May mắn giúp châu Á trỗi dậy ngay sát cạnh mình.

Nhưng rất nhiều quốc gia cũng từng gặp may rồi đánh mất tất cả. Điều giữ Úc ở vị trí hiện nay chính là khả năng biến từng lợi thế ngắn hạn thành một cấu trúc dài hạn gồm thể chế, tài chính, nhập cư, quỹ hưu trí và liên minh chiến lược.

Dĩ nhiên, mô hình này không phải bất khả chiến bại. Nếu Trung Quốc giảm mạnh nhu cầu nguyên liệu, nếu giá nhà mất đà trong thời gian dài, nếu áp lực nhập cư vượt quá khả năng của hạ tầng hoặc nếu môi trường địa chính trị thay đổi, toàn bộ hệ thống sẽ phải chịu những phép thử chưa từng có.

* Cuối cùng, câu chuyện của Úc không chỉ là bài học về sự giàu có. Nó là bài học về cách một quốc gia tận dụng thời điểm, địa lý và quyền lực để kéo dài vận may của mình lâu hơn phần còn lại của thế giới.

Theo bạn, Úc là hình mẫu của một quốc gia biết quản trị lợi thế, hay chỉ đang hưởng thành quả từ một chuỗi may mắn kéo dài mà sớm muộn cũng sẽ kết thúc? Hãy chia sẻ góc nhìn của bạn ở phần bình luận. Nếu bạn thích những phân tích đi sâu vào cấu trúc quyền lực, kinh tế và địa chính trị như thế này.

AlexanderVI

_______________


Tien Tran gởi