Sa di Sumana xuất gia
Tại một khu rừng dưới chân núi, có một ngôi nhà to. Tôn giả Anuruddha thong thả ôm bát đi vào sân. Người chủ nhà bước ra thỉnh Tôn giả vào nhà, rồi sai gia nhân mang thức ăn ra cúng dường...
Thọ thực xong Tôn giả thuyết pháp cho cả nhà nghe.
- Này gia chủ, mọi việc trong cuộc đời của chúng ta đều theo luật Nhân Quả. Chúng ta đang chịu sự chi phối của nghiệp quá khứ nhưng chúng ta cũng đang tạo nghiệp mới cho tương lai...
Này Sumana, hãy theo ta xuất gia.
Chú bé Sumana vui mừng chạy đến quỳ lạy Tôn giả Anuruddha. Cha mẹ chú bé ngỡ ngàng.
- Này gia chủ, chú bé Culla Sumana này có duyên với ta từ nhiều kiếp xưa, xuất gia rồi sẽ giải thoát...
Sa di Sumana thưa:
- Thưa Sư Phụ, mấy ngày nay con hay nghe Sư Phụ nói sẽ về tinh xá Trúc Lâm ở Vương Xá để hầu Thế Tôn Gotama (Cồ Đàm) là Sư Phụ của Sư Phụ. Vậy con sẽ gọi Thế Tôn Gotama là Sư Ông. Sư Ông chắc già lắm ạ?
Tôn giả Anuruddha đáp:
- Này Sumana, Thế Tôn Gotama chỉ mới 41 tuổi, hơn Sư Phụ 9 tuổi, nhưng là Thầy của Tam giới Vũ trụ này con à.
- Thưa Sư Phụ, Tam giới Vũ trụ nghĩa là gì ạ?
- Này Sumana, cõi đất mà con đang sống đây chỉ là một trái cầu tròn tròn nhỏ xíu trong vũ trụ vô tận này. Ánh mặt trời be bé soi sáng con mỗi ngày thực ra là một trái cầu lửa to gấp nghìn lần cõi đất này. Cõi đất tròn của chúng ta mỗi ngày quay mặt về phía trái cầu lửa mặt trời một lần để lấy ánh nắng rồi lại quay mặt đi cho chúng ta chìm vào bóng đêm yên nghỉ tạm. Không phải chỉ có cõi đất của chúng ta mới biết làm như vậy mà nhiều cõi đất khác cũng làm như thế. Mà cũng không phải chỉ có một trái cầu lửa mặt trời như vậy, tất cả các ngôi sao lấp lánh ban đêm mà con trông thấy đó chính là một trái cầu lửa giống mặt trời và còn lớn hơn mặt trời gấp nhiều lần. Mỗi trái cầu lửa như thế đều có các cõi đất quây quần chung quanh. Vũ trụ này có nhiều trái cầu lửa giống như số cát của con sông Hằng. Vì thế số cõi đất quây quần theo các trái cầu lửa mặt trời đó cũng nhiều gấp mấy lần số cát sông Hằng (Hằng hà sa số). Có rất nhiều cõi đất cũng có sự sống, có rừng cây, có muông thú, có loài người, thậm chí có các Đức Phật hiện thân giáo hóa như Thế Tôn Gotama của chúng ta vậy.
Nhưng tất cả cõi đất nhiều như thế cũng chỉ là một trong tam giới của vũ trụ. Các cõi đất đó, các trái cầu lửa mặt trời đó đều có thể nhìn thấy được bằng con mắt thịt do cha mẹ sinh. Bí mật hơn còn có các cõi địa ngục, ngạ quỷ, Chư Thiên mà mắt người không nhìn thấy được. Những chúng sinh quá nhiều tội lỗi thì khi chết đoạ vào địa ngục chịu nhiều hình phạt đau đớn khủng khiếp. Những chúng sinh tạo nhiều thiện nghiệp thì khi chết sinh về cõi trời hưởng nhiều hạnh phúc. Còn lại đa phần chúng sinh vừa chết đi đều lẩn quẩn trong cõi đói, không có gì ăn, lâu lâu được người thân cúng tế ít thức ăn, rồi lại đói dằng dặc. Có khi vì thèm được ăn mà chúng sinh chấp nhận đầu thai vào các con thú để được sinh ra bú sữa, ăn các thức ăn hạ liệt. Chúng sinh nào có duyên phước một chút thì tái sinh làm người, bắt đầu một kiếp mới với biết bao khổ cực đắng cay. Ngày nào con chứng quả vị A La Hán rồi con sẽ tự mình thấy rõ những điều đó.
- Thưa Sư Phụ, con quyết tu hành để chứng được A La Hán giống như Sư Phụ.
Chợt có chiếc xe bò đi ngang qua. Người chủ quất roi vào lưng bò, miệng hối thúc con bò đi nhanh.
- Này Sumana, con bò này kiếp trước mắc nợ người chủ nên đọa làm thân bò kéo xe kéo cày trả nợ. Nhưng người chủ đánh đập nhiều quá nên món nợ xưa sắp hết rồi. Chỉ cần hai roi nữa là hết nợ, và con bò sẽ chết, lấy thịt của mình trả nợ lần cuối. Kiếp sau gặp lại người chủ này, nó sẽ rất căm ghét.
Hai thầy trò lại tiếp tục lên đường.
- Bạch Sư Phụ, tam giới vũ trụ bắt đầu từ đâu ạ?
- Này Sumana, tam giới vũ trụ chẳng có bắt đầu. Nếu có lúc giống như bắt đầu thì thực ra trước đó vẫn có cái gì khác. Ta hay có thói quen cho rằng cái gì cũng phải có bắt đầu. Tam giới vũ trụ này chẳng hề có bắt đầu.
- Bạch Sư Phụ, ai là người đầu tiên có mặt trên cõi đất này ạ?
- Này Sumana, con người chỉ xuất hiện khi các điều kiện sống dành cho con người đã đầy đủ. Trước đó các giống loài khác đã có mặt hết rồi. Nhưng điều rất kỳ lạ là các giống loài khác buộc phải sống trong rừng, trong nước, thì con người thông minh nhất lại tìm cách sống tách biệt khỏi thiên nhiên, xây nhà theo ý mình, tạo ra môi trường sống xã hội xa dần với thiên nhiên. Con người từ thiên nhiên sinh ra nhưng lại rời xa thiên nhiên dần dần.
Khi chư Thiên hết phước cõi Trời liền bỗng thấy yêu thích cõi đất này, nên gá vào thai một giống loài có hình thù gần với hình dáng chư Thiên như loài vượn để sinh ra. Tạm mượn thai vượn để sinh ra nhưng con người mới đó có hình dáng khác với cha mẹ vượn, suy nghĩ khác với cha mẹ vượn, trí tuệ khác với cha mẹ vượn, nhanh chóng tách khỏi bầy đàn cũ để sống theo sự sáng tạo của mình. Nhiều nơi cùng có chư Thiên sinh vào cõi đất như thế, họ gặp nhau thành vợ chồng lập gia đình. Loài người mới đó vẫn còn hiểu biết của cõi Trời nên rất thông tuệ, phong cách sang trọng, nhanh chóng khuất phục các thú hoang phục vụ cho mình. Đời sống của họ tươm tất hơn cả con người bây giờ.
- Bạch Sư Phụ, sao con nghe nói ngày xưa con người ăn lông ở lỗ, rất khờ dại, chẳng biết mặc quần áo, chỉ biết hái trái lượm củ mà ăn...?
- Này Sumana, chính những con thú bị con người khuất phục đem về ở chung đó đã gieo được nhân duyên trở thành người. Chúng sinh ra làm con cháu của loài người đầu tiên. Những thế hệ gần ban đầu thì còn học được sự thông tuệ của tổ tiên phần nào, các thế hệ về sau ít phước nên trí tuệ rất kém không mấy thông tuệ. Tuy nhiên qua nhiều thế hệ, con người từ cõi Trời xuống và con người do thú đầu thai lên trộn lẫn phước đức với nhau nên sự khác biệt chẳng còn mấy. Thôi, con ráng tu rồi sẽ tự mình nhìn thấy tất cả.
Hai thầy trò đi đến bờ sông Hằng.
- Đây là sông Hằng mà con thường nghe nói đấy.
- Bạch Sư Phụ, Sư Phụ nói chúng ta phải vượt qua sông Hằng để về đến Vương Xá thành, rồi về tinh xá Trúc Lâm sẽ gặp Thế Tôn. Nhưng sông rộng như vậy làm sao qua được ạ?
- Này Sumana, đưa tay cho Sư Phụ.
Tôn giả cầm tay Sumana và bay lên.
- Ôi, con vừa bay lên, con vừa bay lên! Con sẽ ráng tu để bay được như Sư Phụ...
- Này Sumana, con đã hiểu về nhân quả nghiệp báo, đời này đời sau, bây giờ con hãy tập ngồi thiền, cảm giác toàn thân, an trú toàn thân, thở ra thở vào biết rõ.
- Bạch Sư Phụ, tại sao Sư Phụ không bay về tinh xá Trúc Lâm cho nhanh, tại sao Sư Phụ phải đi bộ từng bước ạ?
- Này Sumana, dù một vị A La Hán có thần thông nhưng chỉ sử dụng thần thông khi cần thiết, còn mọi việc cứ sống bình thường. Hơn nữa chúng ta chẳng cần vội thời gian, ta đi chậm mà tâm mình bình an là tốt rồi con ạ.
- Bạch Sư Phụ, con có duyên gì mà được Sư Phụ hóa độ ạ?
- Này Sumana, vào thời rất lâu xa trước kia, con là một điền chủ rất tốt bụng tử tế, ta là tá điền làm ruộng thuê. Có một vị Bích Chi Phật ra đời, ta đã nhịn phần ăn của mình để cúng dường cho Ngài. Con nghe câu chuyện đã hết sức hoan hỉ đãi ngộ ta rất trọng vọng. Sau đó cả ta và con (người điền chủ) đều theo vị Bích Chi Phật đó mà tu tập.
- Bạch Sư Phụ, vậy tại sao đời này con lại làm đệ tử của Sư Phụ mà không là gì khác ạ?
- Này Sumana, tuy kiếp đó thân phận của con lớn hơn ta, nhưng trong sự tu hành của nhiều kiếp về sau con luôn thua ta một chút, con phát sinh tâm lý kính trọng ta như thầy của mình. Kết quả là hôm nay con làm đệ tử ngoan của ta là thế.
- Bạch Sư Phụ, thế còn Thế Tôn Gotama gây tạo công đức gì mà làm Thầy của tất cả cõi Trời và cõi người như thế ạ?
- Này Sumana, Thế Tôn là bất khả tư nghì, công đức mà Thế Tôn đã gây tạo thì đầy ắp trong trời đất. Thế Tôn đã thừa sự hầu hạ cúng dường vô số các Đức Phật trong quá khứ, đã tận tụy hy sinh giúp đỡ cứu độ vô số chúng sinh, đã tinh tấn tu tập thiền định trong hang sâu trong rừng thẳm vô số kiếp. Đạo đức và trí tuệ của Thế Tôn là vô lượng vô biên như vũ trụ bao la. Con hãy hết lòng tôn kính Thế Tôn nhé.
- Bạch Thế Tôn Gotama, xin hãy chứng minh cho con, đời đời kiếp kiếp con xin cúng dường thân tâm cho Thế Tôn với tất cả lòng tôn kính của con...
ST
________________
Hoang Nguyen gởi
