Danh sách tư liệu
TÌM KIẾM
Giới thiệu kinh


 
SA DI TISSA ĐI DẠO TRÊN CÕI TIÊN


Trên đỉnh núi cao ngút ngàn, gió tuyết rít qua tà áo sa di Tissa, mây lượn lờ lướt qua vai cậu, từng chỏm núi giờ chỉ như con thuyền trôi giữa đại dương, mây trắng muốt phủ kín khắp nơi.

Vị sa di đáp xuống một vùng núi phủ tuyết trắng xóa, nhưng vẫn đứng lơ lửng, chân không chạm tuyết, cậu đưa mắt nhìn quanh. Ánh mặt trời dường như cũng không chạm tới được nơi này, chỉ lặng lẽ ửng hồng trong những làn sóng mây.

Chợt xuất hiện ba bóng người mờ mờ ảo ảo, y phục cũng mờ ảo phất phơ, lướt tới chắp tay chào sa di Tissa. Một người nói: “Thưa tôn giả, tôn giả từ đâu đến đây, muốn tìm kiếm thứ gì, hình như tôn giả muốn tìm nước tinh khiết chăng?

Sa di Tissa cũng chắp tay xá chào và nói: “Thưa các vị tiên nhân, các vị trú ngụ ở đây lâu chưa ạ?”

Vị tiên nhân đáp: “Thưa tôn giả Tissa, chúng tôi ở đây lâu lắm rồi, nếu tính theo thời gian của loài người dưới kia thì có lẽ cũng đã được nghìn năm.”

Sa di Tissa hỏi: “Thưa các vị tiên nhân, các vị tu tập theo giáo pháp nào, ở đây lâu vậy để làm gì?”

Vị tiên nhân đáp: “Thưa tôn giả, chúng tôi được một đạo sư dạy tu theo tiên thuật, thực hành nhiều phương pháp, giữ lòng thanh tịnh, sau khi chết bèn tiêu dao tự tại, và chúng tôi chọn đỉnh núi cao này trú ngụ. Ở đây tinh khiết, mát mẻ, nhưng rất là lạnh lẽo đối với người phàm trần dưới kia nên không ai tìm lên đây cả. Chúng tôi ở đây tận hưởng sự thanh tịnh của tâm hồn và của đất trời."

“Thưa các tiên nhân, thế các vị có biết về các cõi trời không?

“Thưa tôn giả, chúng tôi có nghe đạo sư của mình nói về các cõi trời, sau này bằng trí tuệ của mình chúng tôi cũng có biết về các cõi trời, nhưng không hiểu sao chúng tôi không được sinh về nơi đó, chỉ làm các tiên nhân lơ lửng ở cõi này mà thôi ạ.”

Sa di Tissa đáp: “Thưa các tiên nhân, muốn sinh về các cõi trời thì phải có nhiều công đức đối với chúng sinh. Các tiên nhân chỉ ở đây an hưởng sự thanh tịnh của riêng mình, không làm lợi ích gì cho chúng sinh cả nên không đủ công đức sinh về các cõi trời.”

Vị tiên nhân đăm chiêu hỏi: “Thưa tôn giả, đạo sư chúng tôi không nói về làm lợi ích cho chúng sinh nên chúng tôi không có ý niệm về điều này ạ. Tôn giả hãy nói cho chúng tôi nghe về việc làm lợi ích cho chúng sinh nhé!"

Sa di Tissa nói: “Thưa các tiên nhân, làm lợi ích cho chúng sinh nghĩa là giúp đỡ chúng sinh mọi điều từ thực phẩm, y phục, nhà ở, nghề nghiệp, chữa bệnh, hòa giải xung đột, dạy dỗ đạo đức, giáo hóa về sự tu hành giác ngộ. Ta muốn làm các công đức thì phải chịu cực đến với chúng sinh để giúp đỡ và giáo hóa họ. Trải qua thời gian lâu xa như vậy, ta mới đủ công đức sinh về các cõi trời thù thắng hơn cảnh tiên bồng đơn giản này.

Nhưng sinh lên cõi trời rồi cũng có lúc hết phước sẽ phải tái sinh trở lại cõi người chịu trầm luân tiếp tục. Người có trí tuệ sẽ hướng tâm tìm cầu giải thoát giác ngộ hoàn toàn.”

Các vị tiên nhân trầm tư một chút rồi hỏi: “Thưa tôn giả, thầy của tôn giả là ai, Người dạy giáo pháp gì, có bao nhiêu đệ tử của Người đạt được thánh quả?"

Sa di Tissa đáp: “Thưa các tiên nhân, chúng tôi có Thế Tôn vô thượng chánh đẳng chánh giác danh hiệu là Gotama Siddhattha, người xứ Sakya (Thích Ca). Thế Tôn dạy về đạo giác ngộ giải thoát khỏi luân hồi sinh tử đạt Niết bàn tối thượng bởi đạo lý Tứ Diệu Đế. Rất nhiều đệ tử của Thế Tôn đã đạt được thánh quả giải thoát. Một trong những vị thánh đệ tử của Thế Tôn là tôn giả Sariputta, vị thống lĩnh tăng đoàn, cũng là bổn sư thế độ của tôi ạ.”

Vị tiên nhân nói: “Thưa tôn giả, từ rất lâu suốt nghìn năm qua chúng tôi chưa bao giờ nhìn thấy con người đến đây. Tôn giả là người đầu tiên đặt chân đến đây với thần thông tự tại. Ắt hẳn là tôn giả cũng đã chứng ngộ phi phàm. Chúng tôi không có thân xác như con người, chỉ là linh hồn có hào quang, nên không thể đi cùng tôn giả về đảnh lễ Thế Tôn, nhưng chúng tôi sẽ tìm về đảnh lễ Thế Tôn khi đêm xuống. Xin cho chúng tôi gửi tấm lòng tôn kính về Thế Tôn chánh đẳng chánh giác, về chánh pháp của Thế Tôn, về các vị thánh đệ tử của Thế Tôn.”

Sa di Tissa hỏi các vị tiên nhân: “À, thưa các tiên nhân, tôi muốn tìm ít nước tinh khiết về nấu cho Thế Tôn dùng nhưng mùa này trên đây đã trở lạnh, tuyết dày đặc, tôi chưa nhìn thấy khe nước nào tan ra từ tuyết cả.”

Một vị tiên nhân cung kính đáp: “Thưa tôn giả, bên kia có một khe nước, nhìn trên bề mặt thì đã đóng băng phủ tuyết, nhưng ngầm sâu ở dưới có một sức nóng do hơi núi lửa nung nên luôn có nước chảy. Tuy nhiên ở đấy có một loài rồng canh giữ, không chịu cho ai đến lãnh địa của mình, thuyết phục cũng mất thời gian.”

Thấy trời cũng đã khá muộn, sa di Tissa nói: “Vậy thì thôi, tôi sẽ lấy tuyết về để tan ra thành nước tinh khiết nấu cho Thế Tôn dùng cũng được, lần sau tôi sẽ lên đây đến thăm các thần long đó. Các vị vui lòng phụ gom tuyết với tôi nhé.”

Các vị tiên nhân dùng bàn tay mờ ảo của mình hốt tuyết bỏ vào cái vò gỗ của sa di Tissa, thế nhưng hốt rất nhiều mà mãi vẫn không đầy chiếc vò.

Một vị hỏi: “Thưa tôn giả, chúng tôi hiểu tôn giả muốn lấy rất nhiều tuyết, nhưng có lẽ chừng ấy cũng đã gần bằng một dòng sông rồi.”

Sa di Tissa chắp tay cảm ơn, chào các vị, rồi ôm vò tuyết bay lên không trung.

Sa di Tissa từ từ bay lên, bầu trời sao buổi chiều tối hiện ra lấp lánh.

St

____________________


Hoang Nguyen gởi