Khi bài này được viết thì nước Mỹ vẫn chưa chính thức biết ai đắc cử trong cuộc bầu tổng thống năm nay.
Con đường vào Tòa Bạch Ốc có vẻ dễ dàng hơn cho cụ Biden, hơn xa con đường của TT Trump, tuy vẫn chưa có nghĩa cụ Biden đã thắng.
Như đã viết trong trang Tin Tức tuần này: Cho đến nay, phần lớn sẽ tùy thuộc vào việc TCPV cho phép đếm phiếu tới ngày nào. Thẩm phán Alito của TCPV đã ra lệnh phải để riêng qua một bên tất cả những phiếu bầu nhận được sau 8g tối ngày 3/11 để chờ quyết định của TCPV xem có chấp nhận những phiếu đó hay không. Việc gia hạn nhận phiếu không có trong Hiến Pháp mà do các quan chức địa phương tự ý quyết định, có thể vi phạm Hiến Pháp. Không rõ là không ghi trong Hiến Pháp nhưng có cấm hay không.
Nếu cấm, và chỉ cho phép nhận những phiếu được gửi muộn nhất là 3/11, và loại bỏ tất cả các phiếu gửi sau ngày đó thì TT Trump sẽ thắng tại Pennsylvania, Georgia, Michigan, North Carolina, và tái đắc cử luôn với 284 phiếu cử tri đoàn. Nếu nhận phiếu dài dài tới ngày 12/11 thì cụ Biden sẽ là tổng thống thứ 46.
Vì sao đi đến tình trạng loạn xà bần này? Trên nguyên tắc, TT Trump tuy là một chính khách hết sức độc đáo vì cá tính của riêng ông, nhưng đúng ra, ông đã phải đắc thắng một cách dễ dàng trong trường hợp bình thường của những cuộc bầu bán trong lịch sử. Đắc thắng khi ta nhìn vào những thành quả cụ thể. Nhưng lần này thì có vẻ như TT Trump sẽ thất bại. Cho dù thành công vẫn ở lại Tòa Bạch Ốc, thì hành trình của ông đã quá gian nan, gian nan đến mức vô lý.
Tại sao? Bài này sẽ bàn về chuyện này.
Nhìn vào các chiêu thức của phe cấp tiến trong hơn bốn năm qua, ngay từ ngày ông Trump chưa tuyên thệ nhậm chức, ta thấy rất rõ phe cấp tiến chẳng những đau vì thua quá bất ngờ, mà lại còn sợ ông thần Trump hơn sợ cọp, coi ông như một đe dọa sinh tồn -existential threat- chẳng những cho đảng DC mà còn cho cả ý thức hệ cấp tiến. Bằng mọi giá phải triệt hạ.
Những chiêu võ nặng ký được tung ra ngay khi ông đang tranh cử, như mọi người đều đã biết, như tố xâm phạm phụ nữ, kỳ thị dân Mễ,… Thất bại, ông Trump đắc cử, DC bèn đổi chiêu võ, đòi đếm phiếu lại, đòi thay đổi thủ tục bầu cử tri đoàn, cả triệu người xuống đường hô hoán “Not my president”, rồi đòi đàn hặc ngay vì tội lừa đảo để được đắc cử,… Vẫn thất bại, DC chuyển qua các đòn khác như điều tra thông đồng với Nga, kiện cáo đủ kiểu về các vụ kinh doanh trước đây, tố cáo đổi chác với Ukraine, đàn hặc,…
Tất cả nằm trong một sách lược quy mô của đảng DC, được sự hỗ trợ mạnh của các ‘đồng minh’ TTDC, các trang mạng xã hội như Facebook, Twitter, TikTok, YouTube, và khối Nhà Nước Ngầm.
Bây giờ, với kết quả bầu cử tuy chưa phải là chung cuộc nhưng cụ Biden nắm phần lợi thế lớn. Những người ủng hộ TT Trump hô hoán gian lận. Hiển nhiên đã có gian lận và gian lận rất nhiều, nhưng gian lận không, tự nó không giải thích được hết mọi chuyện. Mà thật ra chiến thắng nếu có của cụ Biden nằm trong một chiến lược quy mô lớn.
Sách lược hạ Trump của đảng DC có thể được ví như cây gắp than đỏ, có ba gọng kìm:
- Đánh cá nhân, né chính sách;
- Tung thăm dò cuội;
- Gian lận bầu cử.
Đánh cá nhân
DĐTC đã viết qua, chính trị Mỹ hiện nay hoàn toàn bị chi phối bởi cái mà người Mỹ gọi là ‘identity politics’, nghĩa là chính trị dựa trên lý lịch cá nhân.
Trong chiến lược này, những thành quả hay thất bại về các chính sách, bất kể thuộc khu vực nào, cũng không phải là những yếu tố để phán đoán một chính khách nữa, từ quan chức địa phương cho tới tổng thống liên bang. Tiêu chuẩn mới là con người, cá tính của đương sự. Chẳng hạn như da màu gì, nam hay nữ, đẹp gái hay xấu trai, tóc chải kiểu nào, quần áo hợp thời trang hay không, ăn nói ra sao,… Đi sâu hơn một chút thì đặt các câu hỏi về đạo đức cá nhân, cách xử thế, các đức tính khác,…
Đó chính là nguyên nhân việc ta thấy tràn làn trên TTDC những chuyện tố cáo Trump dâm đãng, nói láo liên tục, vô đạo đức, ‘mất dạy’, … Trong khi có rất ít công kích về chính sách.
Tại sao tự nhiên lại có sự chuyển hướng vứt bỏ chính sách để chúi mũi vào cá tính như vậy?
Thật ra chẳng có gì ‘tự nhiên’ hết. Như Đức Phật đã tìm ra câu trả lời từ hơn 2.500 năm trước, tất cả mọi chuyện đều có nhân và quả.
Đảng DC đã cố tình đẻ ra và vỗ béo cho chiến lược ‘identity politics’ chỉ vì đó là cách duy nhất có thể tấn công TT Trump.
Nếu nhìn vào chính sách thì rất khó có thể chỉ trích hay đi xa hơn nữa, bứng TT Trump ra khỏi Tòa Bạch Ốc. Ở đây, ta không có nhu cầu phải nhắc lại những thành quả kinh tế, xã hội, ngoại giao,… của TT Trump (sẽ là đề tài của một bài nhận định khác), chỉ cần nhìn qua vài dữ kiện nổi bật nhất. Trong suốt cả năm trời tranh cử, thử hỏi đảng DC, cụ Biden và TTDC đã bao nhiêu lần bàn về chính sách kinh tế của TT Trump, về số tiền mang từ ngoài nước về Mỹ lại, về số hãng xưởng mới mở cửa, về số công ăn việc làm mới tạo, về việc dân được bớt bao nhiêu thuế,…
Nhìn lại hai cuộc tranh luận trên TV giữa TT Trump và cụ Biden, đã có bao nhiêu câu hỏi về những chuyện lớn như làm sao chặn hay giảm tác hại của COVID, làm sao phục hồi kinh tế sau COVID, sẽ có gói cứu trợ nữa không, trong đó có gì,… Câu hỏi đầu tiên của anh Wallace là việc TT Trump đóng có 750 đô thuế, là chuyện chẳng có một ly hậu quả nào đến gia đình tôi và cá nhân tôi, mà chỉ mớm cho cụ Biden một đề tài để công kích TT Trump thôi.
Dĩ nhiên, cũng có bàn lai rai vài chuyện lớn, nhưng chỉ với mục đích xuyên tạc như cắt thuế nhà giàu, hay nhìn nhận kinh tế phát triển tốt thật nhưng lại bóp méo cho đó là gia tài của Obama.
Thật ra phe ta cũng có bàn về chinh sách, về những chuyện xa hơn cá nhân ông Trump, nhưng lại xoáy vào những chuyện bất lợi cho TT Trump tuy ông chẳng có bao nhiêu phần trách nhiệm.
Có hai chuyện lớn, điển hình ta nhìn thấy rõ: đó là chuyện COVID và các vụ nổi loạn của dân da đen.
COVID đã được khai thác triệt để qua con số hơn 200.000 người chết và hơn 9 triệu người bị nhiễm. Câu chuyện COVID, diễn đàn này đã bàn quá nhiều, chỉ xin nhắc lại sơ qua vài điểm cho những người ngoan cố vẫn đổ tội lên đầu TT Trump: 1) đây là đại dịch toàn cầu, cả thế giới không biết làm sao ngăn chặn chứ không phải chỉ có mình TT Trump; cho rằng cụ Biden sẽ có khả năng đối phó hữu hiệu hơn chỉ là phán quyết phe đảng vớ vẩn chẳng có căn bản nào; 2) TT Trump đã có biện pháp từ giữa tháng Giêng khi mà đến cuối tháng đó, cụ Biden còn tố TT Trump bài ngoại cực đoan, và khi mà đến cuối tháng Hai, TTDC vẫn còn coi coronavirus như một thứ cúm xoàng, cần cảnh giác Trump hù dọa để thực hiện những âm mưu độc tài chiếm quyền, 3) theo CDC, 85% những người bị nhiễm đều mang khẩu trang thường trực, nghĩa là việc đeo mặt nạ không giúp cản nhiễm bao nhiêu, và 4) tổng thống liên bang Mỹ, khác xa một tổng thống Pháp hay một thủ tướng Đức hay một tổng bí thư đảng, chẳng có một ly quyền hành nào về việc ra các biện pháp phòng ngừa như cấm cung, cách ly, đeo mặt nạ, cung cấp máy thở cho bệnh viện,… hay tìm ra thuộc chữa trị hay thuốc ngừa.
Không tin, quý ví xin cứ chờ xem một TT Biden có thể lấy biện pháp nào khác hơn những biện pháp TT Trump đã lấy.
Về các vụ nổi loạn, nguyên do hiển nhiên là những xung đột cảnh sát da trắng với du đãng da đen, là chuyện đã xẩy ra thường xuyên dưới bất cứ tổng thống nào cả trăm năm nay, nhưng bất thình lình đã được phe cấp tiến, đảng DC và TTDC hóa phép thành một hiện tượng mới lạ, sản phẩm của chính sách kỳ thị da đen của TT Trump. Những tay du thủ du thực nổi loạn đi đốt nhà phá tiệm, hôi của được tô vẽ lại như những chiến sĩ tranh đấu cho công bằng xã hội, chống kỳ thị.
Câu hỏi không ai nêu ra là đám Bờ Lờ Mờ tranh đấu cho nhân quyền của dân da đen, chống đám da trắng kỳ thị sao lại đi đốt phá, hôi của ngay chính trong những khu da đen của họ mà không đi đánh phá các khu da trắng?
Chuyện lạ lùng là sách lược xỉa tay vớ vẩn đó cũng đủ để kích động khối dân da đen, đại đa số ít học, mang nặng mặc cảm, có cớ đổ thừa, dễ xoay chuyển. Điển hình là tiểu bang Georgia, một thành đồng của CH từ cả mấy chục năm nay, đã chuyển hướng mạnh qua cụ Biden nhờ khối dân da đen rất đông của thủ phủ Atlanta.
Thậm chí, sách lược kỳ thị đã thành công đến độ thôi miên được cả một cụ tỵ nạn Mít đặc viết bài bào chữa cho việc đốt phá cướp của của đám côn đồ da đen, cũng như kích động được một đám tỵ nạn Mỹ con xuống đường hô hào bảo vệ mạng sống dân da đen trong khi cả mấy chục năm nay không bao giờ lên tiếng cho mạng sống của dân Việt sống dưới tay VC.
Cái mâu thuẫn hay mỉa mai lớn nhất là trong khi đảng DC và đồng minh TTDC lên giọng đạo đức, khua chiêng trống hơn vỡ chợ về những thói hư tật xấu của TT Trump như nói bậy về phụ nữ, nói láo không ngừng,… thì tất cả lại im re, tìm cách che lấp cái tội tham nhũng vĩ đại của cha con cụ Biden cũng như nín thinh về chuyện bà Tara Reade tố cụ Biden sách nhiễu tình dục. Đạo đức một chiều hay đạo đức giả?
Dù sao thì những tấn công không ngừng nghỉ của đảng DC với sự tiếp tay tích cực của TTDC và các trang mạng xã hội, cũng như nước chảy đá mòn, đã in vào đầu quần chúng một hình ảnh của TT Trump không mấy tốt đẹp, hấp dẫn cử tri. Như đã bàn, đây là một trưng cầu dân ý về cá nhân ông Trump, do đó, yếu tố này cực kỳ quan trọng, có thể là đòn sát thương chính nếu TT Trump thất cử.
Thăm dò dư luận
Gọng kìm thứ hai đã được phe ta khai thác triệt để là các thăm dò dư luận.
Trong cái xứ Mỹ này, thăm dò dư luận đóng một vai trò cực quan trọng. Đó là công cụ tiếp thị sinh tử của giới kinh doanh Mỹ. Họ thăm dò ý kiến của khách hàng, của quần chúng để biết cách đáp ứng nhu cầu của khách hàng, sửa đổi cách quảng cáo hay đi xa hơn, sửa đổi cả sản phẩm của họ luôn.
Ngay cả các cơ quan truyền thông cũng không khác. Họ thăm dò độc giả và khán giả, để đáp ứng, và cũng để kiếm tiền. Mục nào, tác giả nào, vấn đề nào,… được độc giả và khán giả hưởng ứng hay chê bai ra sao, đều được nghiên cứu tỉ mỉ và kỹ lưỡng nhất để tính tiền quảng cáo.
Trong chính trị Mỹ, thăm dò dư luận đóng một vai trò còn lớn hơn xa, đến mức khủng khiếp, trở thành công cụ không phải chỉ để đáp ứng nhu cầu tìm hiểu, mà còn để biến thành công cụ tuyên truyền, xoay chuyển ý nghĩ và quan điểm của người dân.
Năm 2016, ta còn nhớ tất cả thăm dò đã cho rằng bà Hillary chắc chắn thắng đến mức nào. Ngay tới ngày bầu cử mà báo New York Times còn hùng hổ phán bà Hillary có tới 98% hy vọng thắng, so với 2% của ông Trump. Kết quả họ sai lầm như thế nào, ai cũng đã biết. Sau bầu cử, báo New York Times đã viết bài chính thức xin lỗi độc giả vì đã sai lầm nghiêm trọng, lượng giá chủ quan đưa đến sai lầm lớn trong cách thức thăm dò. Họ nhìn nhận lỗi và cam kết sẽ thay đổi, bớt chủ quan và công tâm hơn trong tương lai. Lời cam kết của NYT có giá trị đúng… một ngày. Ngay ngày hôm sau cho đến ngày hôm nay, trong suốt 4 năm sau lời xin lỗi, NYT vẫn đường xưa lối cũ, viết bài công kích TT Trump mỗi ngày, không thiếu một ngày nào, về tất cả mọi vấn đề, mọi hành động hay lời nói của TT Trump.
Năm nay, cả năm trước bầu cử, ta cũng thấy tràn ngập thăm dò của hầu như tất cả các cơ quan truyền thông lớn, và của nhiều đại học lớn. Tất cả đều ‘nhất trí’ cụ Biden đè bẹp TT Trump khắp nơi, không thua bất cứ nơi nào hết. Không có một thăm dò nào cho thấy TT Trump thắng.
CNN cho biết cụ Biden dẫn trước Trump tới 15% hai tuần trước bầu cử. Washington Post siêu hơn, phán Trump thua tới 17%. Real Clear Politics tính trung bình thăm dò của cả chục cơ quan, cho thấy Trump thua cỡ 7%. Thăm dò tại cả chục tiểu bang xôi đậu then chốt nhất cho thấy Trump thua đủ khắp nơi. Theo họ, nước Mỹ sẽ thấy một cơn sóng thần xanh lè trấn ngập cả nước.
Kết quả thực sự là TT Trump đã thắng tại Florida, Ohio, Iowa, trong khi ngang ngửa tại Michigan, Wisconsin, North Carolina, Pennsylvania, Arizona, đếm phiếu cả tuần chưa phân thắng bại. Phần lớn phải đếm phiếu lại theo luật của tiểu bang.
Nhìn vào tổng số phiếu phổ thông, cụ Biden hơn TT Trump trên 3,5 triệu phiếu trên toàn quốc (tạm bỏ qua chuyện gian lận), phần lớn nhờ đúng hai tiểu bang Cali và New York, tương tự như bà Hillary, nghĩa là so với 330 triệu dân Mỹ, khác biệt chưa tới 1%, hay so với tổng số cử tri đi bầu khoảng 140 triệu thì cụ Biden chỉ hơn TT Trump có 2%. Không phải 15% mà cũng chẳng tới 7%. Rasmussen tương đối chính xác nhất khi cho thấy cụ Biden chỉ hơn ông Trump có 1%.
Nghĩa là gì?
Năm 2016, rất có thể TTDC và các cơ quan thăm dò của các đại học, hầu hết là thiên về DC, họ đã sai lầm. Nhưng làm sao giải thích những sai lầm khổng lồ của năm 2020? Sai lầm lần đầu có thể là vì vô ý, nhưng sai lầm lần thứ nhì thì chỉ có thể là cố ý.
Nói trắng ra, fake news đã cố tình tung ra fake polls như công cụ xuyên tạc để xoay chuyển ý nghĩ và lá phiếu của người dân, đưa đến fake elections, không thể có cách giải thích nào khác. Nên nhớ họ dư thừa phương tiện kỹ thuật và nhân sự để có những thăm dò chính xác hơn rất nhiều, chứ không thể nói họ ngu không biết cách thăm dò. Họ không ngu, chỉ gian thôi.
Những thăm dò với kết quả thuận lợi quá mức cho cụ Biden được tung ra với hy vọng sẽ khiến nhiều người ủng hộ TT Trump nghi ngờ hình như mình đã sai khi thấy quá nhiều người ủng hộ cụ Biden, hay ít ra cũng khiến họ nản chí, không đi bầu làm gì cho mất công. Đó chính là mục tiêu của fake polls.
Bầu bằng thư
Đây là gọng kìm thứ ba đảng DC dùng để chiếm quyền.
Bầu cử ở Mỹ có thể thực hiện qua hai cách: một là đến thẳng phòng phiếu để bỏ phiếu bằng tay chính mình vào ngay thùng phiếu trước sự hiện diện và kiểm soát của cả chục viên chức tại chỗ, hay bỏ phiếu bằng thư mà việc kiểm soát lỏng lẻo và gian lận dễ hơn trở bàn tay.
Bầu bằng thư đã có từ cả trăm năm nay, không có bao nhiêu về số lượng, do đó chẳng ai để ý vì chẳng có hậu quả gì nghiêm trọng. Nhưng năm nay, đảng DC đã nhìn thấy lỗ hổng có thể khai thác và họ đã khai thác triệt để, viện cớ vì mối nguy nhiễm COVID nên bỏ phiếu bằng thư an toàn hơn là đến tận phòng phiếu.
Bầu bằng thư trên căn bản có nhiều luật rất khắt khe, chẳng hạn như phải gửi trước ngày nào, nhận trước ngày nào, phải có kiểm tra tên tuổi, số an sinh xã hội, chữ ký, nhân chứng, con dấu bưu điện,… Thường dành cho những người ốm đau hay đi du lịch, công tác, xa nhà không đi bỏ phiếu được.
Trên thực tế, phần lớn việc kiểm soát tùy thuộc vào quy luật của tiểu bang, vì theo Hiến Pháp, thủ tục và thể thức bầu bán, kể cả việc bầu tổng thống liên bang, hoàn toàn tùy thuộc luật lệ của tiểu bang, và mỗi tiểu bang đều toàn quyền quyết định.
Năm nay, lợi dụng COVID tấn công, nhiều tiểu bang, hầu hết là tiểu bang do đảng DC kiểm soát, thay đổi hàng loạt luật lệ đưa đến kết quả rất có lợi cho đảng DC, hay rất dễ gian lận.
Nhiều tiểu bang đã thay đổi thủ tục bầu bán, đơn giản hóa, chẳng hạn như không cần phải có hai nhân chứng, hay gia hạn ngày nhận phiếu bầu bằng thư vì có thể bưu điện không đủ máy móc và nhân sự để chuyển đi cả chục triệu phiếu bầu trong một hai ngày.
Vấn đề rắc rối ở đây không phải là việc bầu bằng thư, mà chính xác hơn là việc nhận, kiểm soát và đếm những lá phiếu này.
Nói về chuyện nhận, trên căn bản, luật chung từ trước đến nay là ngày gửi muộn nhất theo dấu bưu điện phải là ngày bầu cử, tức là ngày 3/11 năm nay. Nếu gửi sau đó thì lá phiếu coi như bất hợp pháp. Năm nay, vài tiểu bang do DC kiểm soát như North Carolina, Nevada và Pennsylvania đưa ra luật mới, tất cả mọi phiếu bầu nhận được trước ngày 12/11, bất kể gửi ngày nào cũng được chấp nhận. Chính quyền các tiểu bang giải thích họ đã nhận được yêu cầu cung cấp phiếu bầu trước ngày bầu, do đó, cử tri đã có ‘ý định’ hợp pháp muốn bầu trước ngày bầu rồi, vấn đề là phải cho họ thêm thời giờ điền đơn và gửi thôi.
Vấn đề vĩ đại ở đây là hầu hết các nơi đều đã có kết quả bầu cử khuya ngày bầu cử 3/11 rồi. Nếu không khoá sổ khi đó, thì qua những ngày sau, ví dụ như phe DC thấy thua, họ có thể kêu điện thoại hay lại từng nhà, kêu gọi cử tri của họ bỏ phiếu ngay để được thêm phiếu. Đây là mánh gian lận thô bạo nhất, cũng thịnh hành nhất. Đưa đến tình trạng qua tới ba ngày sau bầu cử các tiểu bang Nevada, North Carolina và Pennsylvania là những tiểu bang lớn và then chốt, vẫn chưa có kết quả bầu cử. Và không lạ lùng chút nào, cuối ngày bầu cử, TT Trump đại thắng tại nhiều tiểu bang, nhưng mấy ngày sau thì số phiếu thắng giảm rất nhanh, rồi đưa đến thua luôn tại vài nơi. Tại Pennsylvania, TT Trump thắng gần 700.000 phiếu tối ngày bầu cử, qua tối thứ sáu thì thua 30.000 phiếu.
Hơn thế nữa, số phiếu được công bố là chưa đếm tăng mỗi phút. Như tại Pennsylvania, cuối ngày bầu, họ cho biết còn khoảng 2,5 triệu phiếu chưa đếm. Sau hai ngày hai đêm đếm không ngừng, qua thứ năm, họ cho biết còn 2,9 triệu phiếu chưa đếm. Kẻ này có cảm tưởng số phiếu chưa đếm sẽ còn nhiều, còn hoài, cho tới khi nào cụ Biden thắng mới hết.
Vấn đề thứ hai là việc kiểm phiếu. Trên nguyên tắc, trong những năm trước, việc kiểm và đếm phiếu phải được thực hiện với ít nhất hai người, không kể những quan sát viên của cả hai đảng và của truyền thông. Năm nay, lợi dụng mối nguy nhiễm dịch, nhiều tiểu bang ra luật mới chỉ có một người kiểm phiếu, không ai được lại gần hơn 4-5 thước. Nghĩa là nếu lá phiếu có gì vi phạm, như tên sai, chữ ký không đúng, không có nhân chứng, không có dấu bưu điện,… chẳng ai biết được ngoại trừ đúng một người kiểm phiếu.
Tại Pennsylvania, đảng CH đã kiện và một thẩm phán đã phán quyết có thể có một người thứ hai đứng cách người kiểm phiếu 6 feet hay 2 thước. Chỉ có thể nhìn xem người kiểm phiếu kiểm cách nào thôi chứ thực tế chẳng kiểm soát được gì.
Trên đây, ta chỉ bàn về hai lỗ hổng lớn thôi, còn cả vạn lỗ hổng, cả vạn cách gian lận khác.
Chẳng hạn như tại một phòng kiểm phiếu tại Michigan, bất thình lình, người ta ngưng đếm phiếu 2 tiếng, chẳng ai biết tại sao. Nhân viên kiểm phiếu đi ra ngoài nghỉ ngơi hết. Hai tiếng sau trở vào lại, bất ngờ ‘khám phá’ ra một thùng phiếu ‘quên chưa đếm’, khi mang ra đếm thì thấy tất cả các phiếu đều ghi tên Biden hết, 100%. Đưa đến việc sửa lại số phiếu của cụ Biden, tăng hơn 138.000 phiếu trong khi phiếu của TT Trump và tất cả các ứng cử viên khác đều không tăng một phiếu nào hết.
Rồi cũng vẫn tại Michigan, người ta khám phá ra một computer bầu cử bị gọi là ‘trục trặc kỹ thuật’, tư động ghi cả ngàn phiếu dưới tên Biden hết cho dù cử tri bấm tên Trump! Chẳng ai biết trên cả tiểu bang hay cả nước, có bao nhiêu computer bị ‘trục trặc’ tương tự.
Một camera quay được cảnh một anh kiểm phiếu ngồi trước một chồng phiếu trắng, tự tay điền các ô trống, rồi lấy con dấu kiểm chứng đóng lên, rồi bỏ vào chồng phiếu cho cụ Biden.
https://youtu.be/AOADOZhZeOg
Câu hỏi nhiều người sẽ đặt ra: làm sao có thể gian lận quy mô tại nhiều nơi như vậy được? Câu trả lời không khó khi ta nhìn vào những nơi đang có tranh chấp lớn: toàn là những thành đồng của đảng DC như cả tiểu bang Nevada, Michigan, Wisconsin, Pennsylvania, hay những tiểu bang có thống đốc DC như North Carolina, hay những quận -counties- toàn DC và da đen như khu vực Atlanta. Từ hàng vạn công chức đếm và kiểm phiếu, qua hàng vạn nhân viên bưu điện, hầu hết đều là dân theo đảng DC.
Nói tóm lại, cuộc bầu cử tổng thống Mỹ năm nay chỉ là màn kết của một mưu toan quy mô của đảng DC để chiếm quyền một cách hợp pháp, hay ít nhất là mánh mung gian lận mà không bị bắt. Một tổng thống đạt được nhiều thành quả lớn cho đất Mỹ và dân Mỹ có thể bị hạ bởi một cụ già lẩm cẩm cả đời chẳng làm gì cho ra trò trống, cuối đời ra tranh cử chỉ biểu diễn được khả năng nói nhầm, một người mà gần một nửa dân Mỹ cho rằng đã bị đãng trí.
Thể chế Dân Chủ Mỹ mang tiếng tốt hơn tất cả mọi thể chế chính trị khác, dù sao cũng vẫn không hoàn hảo. Đã vậy, lại đang xuống cấp rất nhanh.
Cụ Biden nếu đắc cử, sẽ đi vào lịch sử như một tổng thống đắc cử vì gian lận quá giỏi, cho dù cụ không có chủ ý. Cụ có thể đắc chí vì đã thành công, nhưng con cháu chưa hẳn đã vui hay hãnh diện.
Một bài học: trong chính trị, chính nghĩa không phải lúc nào cũng thắng.
Bài học đó, dân Việt ta đã lãnh đủ năm 75, bây giờ dân Mỹ mới được nếm mùi.
Một điểm cuối đáng nói là nếu ‘chẳng may’ cụ Biden thay thế ‘ông thần’ Trump, chính trị Mỹ sẽ bất thình lình trở thành nhàm chán hơn cơm nếp nát, cụ Biden sẽ ngủ gật quanh năm ngày tháng, khiến cả nước cũng ngủ gật theo, chẳng còn bao nhiêu người có hứng thú theo dõi chính trị nữa. DĐTC sẽ chẳng còn bao nhiêu chuyện để viết, biết đâu sẽ đóng cửa và Vũ Linh sẽ phải xin tiền quý độc giả đi mua cần câu.
Dù sao thì cũng … Good luck, America!
Vũ Linh
usaelection gởi