Thưa các đồng chí, cây xanh là lá phổi của thành phố, là vẻ đẹp của thủ đô, là bóng mát của nhân dân lao động. Cây xanh đem đến cho đời hoa tươi trái ngọt. Tóm lại, cây xanh vô cùng quý báu. Vậy tôi quyết định gởi cán bộ sang Trung Quốc học trồng cây. Các đồng chí cho ý kiến nên gởi bao nhiêu cán bộ là đủ?
Ý kiến 01:
-Theo tôi chỉ cần một cán bộ là đủ.
Ý kiến 02:
-Đồng chí đùa à? Thành phố ta rộng lớn thế này, có biết bao nhiêu con đường, sao một đồng chí có thể chỉ đạo trồng cây cho xuể? Tôi đề nghị cử 100 cán bộ sang Trung Quốc học trồng cây.
Ý kiến 03:
-Đường phố tại thủ đô rất dài. Mỗi con đường phải có ít nhất 10 cán bộ phụ trách đôn đốc. Vậy tôi đề nghị chúng ta gửi 1.000 cán bộ đi học trồng cây ạ.
Chủ tịch thành phố nói:
-Một ngàn thì cũng được, nhưng lấy ngân sách đâu? Mỗi đồng chí đi học trồng cây ít nhất cũng phải một năm. Trồng cái cây xuống đất xong, phải học cách chăm bón, tỉa cành, bắt sâu, xịt thuốc chống rầy, xịt thuốc tăng trưởng… Ối thôi, nhiều thứ lắm. Tôi sợ là học một năm chưa quán triệt được các kỹ thuật trồng cây tiên tiến của nước bạn.
Ý kiến:
-Nhưng theo tôi nên giới hạn thời gian học là một năm. Mỗi năm chi phí cho mỗi cán bộ là một tỷ đồng. Nhân với 1.000 cán bộ vị chi là một ngàn tỷ. Các đồng chí thấy có được không?
-Nhiều quá. Một nghìn tỷ có thể xây được 50 ngôi trường hoặc 10 cái bệnh viện. Vậy tôi có sáng kiến này.
Mọi người nhao nhao lên:
-Sáng kiến gì?
-Chúng ta trao đổi học viên với Trung Quốc.
-Xin đồng chí nói rõ hơn.
-Ý tôi là: Thay vì cử 1,000 cán bộ sang Trung Quốc học trồng cây thì ta đề nghị nước bạn cũng cử 1,000 cán bộ sang Hà Nội học cách chặt cây (vì đó là nghề gia truyền của cán bộ ta).
Ta sẽ đào tạo cho bạn miễn phí và để đổi lại, bạn cũng sẽ đào tạo cho ta miễn phí.
Có nhiều tiếng vỗ tay, rồi một giọng lảnh lót chất vấn:
-Nhưng sau đó sẽ như thế nào?