SHAKESPEARE VÀ VỞ HÀI KỊCH KANGAROO COURT TẠI HẠ VIỆN MỸ
1. Động từ to kangaroo, trong tiếng lóng (slang) Mỹ, có nghĩa kết tội ai với bằng cớ ngụy tạo (false evidence), và kangaroo court, danh từ, là một tòa án giả (mock) do các tù nhân dựng ra để moi tiền những tù nhân mới đến (cf. Dictionary of American slangs, Harold Wentworth, 1960, NY). Theo nghĩa, và tự điển, thông thường, đó là một phiên tòa giả mạo, bất hợp pháp, tầm bậy tầm bạ, đại cà chớn, không dính líu gì đến loài động vật, kangaroo, hai chân sau dài, hai chân trước ngắn, có túi ở bụng, còn gọi là “đại thử” Úc Châu. Nhưng, trong bối cảnh hiện tại, nó được dùng bởi những pro-Trumpists để ám chỉ phiên tòa trong đó bọn Demok-Rats Thổ Tả tại Hạ Viện Mỹ, cầm đầu bởi Phù Thủy Cái Pelosi và Thiên Lôi Đực Bull Schiff (tên đặt bởi Trump, đọc nghe na ná giống Bull Shit), đang tiến hành thủ tục impeachment inquiry (luận tội) một cách phi pháp, phi lý, phi nghĩa ông Tổng thống Trump về cuộc điện đàm ngày 25 tháng 7 vừa qua với tân tổng thống Ukraine Zelensky.
Sean Hannity (Fox, 11/13) gọi vụ luận tôi này còn tồi tệ hơn cuộc điều tra, thất bại, của Mueller. Và John Ratcliffe (R-TX), trong những lần phát biểu tại Hạ Viện, gọi thẳng thừng là circus (màn xiếc). Còn Thượng nghị sĩ Lindsey Graham (R-SC), trên MassLive, xem nó như một “Salem witch trials”, ám chỉ vụ tòa án, năm 1692, ở làng Salem, bây giờ là Danvers, tại tiểu bang Massachusetts, đã xử tử hình, một cách bất công, vô bằng cớ, một số nguời bị buộc tội là “phù thủy” thỏa hiệp với ma quỷ.
2. Ở đây, tiện nhân không có ý kể lại những diễn tiến và chi tiết của hai tuần lễ luận tội, mang tính khôi hài, ngây ngô, con nít. Phi lý (absurde) không chịu được, còn hơn trong những tác phẩm của Camus. Cuộc luận tội đã được trình chiếu và tường thuật đầy đủ trên TV, kèm theo những lời bình bàn của báo chí và phóng viên, với 12 fake witnesses, tức nhân chứng gian, gồm toàn những cậu, những mợ trong các ủy ban Ngoại giao (Taylor, Volker, Kent, Morisson, Homes, Hill, Sondland), Tình báo và An ninh quốc gia NSC (Windman), Quốc phòng (Cooper), thuộc loại bureaucrats cắc ké, nhưng nổ còn hơn kho đạn Long Bình (ví dụ Trung tá gốc Nga Windman, diện quân phục đại lễ và đeo tùm lum huy chương, tuyên bố trong buổi điều trần, rằng tổng thống Zelensky đã mấy lần mời cậu ta qua Ukraine làm bộ trưởng Quốc phòng. Hoặc đại sứ Sondland tự bơm và tự sướng ghê quá về thân thế và gia đình gốc Đức của cậu ta, và qua đó ngầm ý tố cáo Trump về chính sách di dân, và ồn ào cáo buộc Rudy Giuliani, luật sư riêng của T.T.Trump, mà không ai hiểu về tội gì; riêng về Sondland, xin mách thêm một tin mới nhất, rằng cậu ta bị ba phụ nữ xin việc, Nicole Vogel, Hana Solis, Natalie Seft, tố cáo tấn công tình dục khi còn là chủ một khách sạn tại Oregon, trước khi được cử làm đại sứ Mỹ tại Âu Châu, cf. Andrew O'Reilly, Fox, 11/27), hoặc bị sa thải (đại sứ gốc Nga bất tài, mít ướt Yovanovitch), hoặc bị cấm cửa, left out (Windman) –tất cả đã bị bọn Dân Chủ K-Rats giật dây, o bế, mua chuộc tình cảm (và tiền bạc, who knows?), hoặc bất mãn, hoặc không biết gì nhiều. Tất cả đã không đưa ra được một bằng chứng nào cụ thể, rõ ràng, chắc nịch, mà chỉ là những hearsay and hearsay (nghe nói). Đến nỗi tên dân biểu mặt mày trông rất láu cá như một anh lơ xe đò, Mike Quigley (D-Ill), bí quá, đã phải phun ra một câu không thể nào ngu hơn, rằng: “Hearsay evidence is better than direct evidence” (bằng chứng dựa trên nghe nói tốt hơn là bằng chứng trực tiếp). Hắn ta quên câu “The walls have hearsay” của tác giả José da Fonseca (cf. O Nova Guia da Conversação, 1855, được dịch ra Anh ngữ, dưới tựa đề Idiotisms and Proverbs, 1883, bởi James Millington), tương tự như thành ngữ Việt Nam “tai vách mạch rừng”, hoặc tệ hơn, “ngồi lê đôi mách”. Nghĩa là vô căn cứ, vô giá trị. Ít nhất trên phương diện pháp luật và tòa án.
Quả vậy, Kellyanne Conway, cố vấn trung thành của Trump, đã so sánh hearsay với một kỳ chiếu (episode) của “Gossip Girl”, một chương trình TV, 2007-2012 (cf. Nick Givas, “Kangaroo Court”, Fox, 11/14). Còn Gregg Jarrett (Fox, 11/13) thì cho rằng “hearsay lần đầu là bất khả tín (unreliable), lần hai là chuyện bông đùa (joke), lần ba là màn kịch cười (farce), lần bốn là trò hề (slapstick, buffoonery)”. Như thế, trong năm ngày luận tội, bọn -Rats Thổ Tả đã biến Hạ Viện Mỹ thành một sân khấu để diễn một “trò khỉ” (theo chữ của Thủ tướng Trần Văn Hương về những cuộc biểu tình, xuống đường tại Saigon, năm 1964-65), mà mục đích, theo Thượng nghị sĩ Lindsey Graham, không có gì khác là “triệt hạ Tổng thống Trump” (This is about Schiff trying to destroy the Trump presidency, cf. Fox 11/16). Còn tiện nhân thì trộm nghĩ rằng bọn này chỉ muốn phá hoại thanh danh của Trump trước cuộc bầu cử 2020, bởi dư biết rằng sẽ không tìm ra được lý cớ nào để buộc tội ông được. Nghĩa là sẽ chẳng đi đến đâu, và chắc chắn sẽ bị Thượng Viện bác bỏ.
Cụ thể, trong năm ngày luận tội, người ta chỉ nghe từ mồm các nhân chứng những điều chập chờn chung quanh bốn chữ “hearsay”, “opinion”, “speculation”, “presumption”. Chẳng hạn, ngày 1, Taylor nói: “I understand”, “I heard from...” (Taylor ← Morisson ← Sondland = triple hearsay), và Kent: “I believe from hearing...” (Kent ← Taylor ← Morisson ← Sondland = quadruple hearsay). Ngày 2, Yovanovitch: “No, I didn't talk directly with President Trump”. Ngày 3, Windman: “I didn't have direct contact with White House officials, because I was not at their meeting” (i.e. I was left out). Ngày 4, Sondland nói: “I presume...”, “I guess...” (khi trả lời cho nhữngcâu chất vấn của Mike Turner, R-Ohio). Ngày 5: “I have the impression that...” (Homes, nhân viên tòa đại sứ Mỹ tại Ukraine, và Fiona Hill, cựu nhân viên NSC). Vân vân và vân vân (cf. Gregg Jarrett, Fox, 11/22).
Còn nữa, nội chữ “favor” trong câu “do me a favor” (xin ông làm ơn) “look into”... (ghé mắt vào), rất lịch sự, nhã nhặn của Trump nói với Zelensky, đã bị lũ nhân chứng gian #Never Trump, toa rập với nhóm dân biểu Hạ Viện Demok-Rats Thổ Tả, cố tình (chúng nó đâu có ngu đến thế!) suy diễn thành những từ ngữ có lợi cho cuộc luận tội và cho tất cả bọn chúng, như “demand”, “pressure”, “threat”, “punishment”, “quid pro quo” (i.e. bánh ít trao đi bánh di trao lại), “bribery” (tham nhũng ở chỗ nào?), để lừa bịp những cử tri hoặc nhẹ dạ, ngu đần, hoặc không theo dõi tin tức thời sự, hoặc có trình độ Anh văn loại ESL ba rọi, như một số bình luận gia và đại trí thức An Nam Mít già nua, lẩm cẩm, thuộc Nhóm-Cực-Kỳ-Chống-Trump-Mà-Không-Biết-Lý-Do, đang sống tại Mỹ và vài nước Âu Châu, lúc nào cũng hùa theo Fake News Mỹ và bản xứ chĩa mồm, ra rả nói xấu ông Trump và bám theo gấu quần ông mà sủa cắn, trong khi ông không cuỗm bà vợ già, không giựt tiền SSI của bọn họ. Một cách quá trắng trợn, quá bỉ ổi, khiến tiện nhân không khỏi liên tưởng đến vài vở kịch của Shakespeare (1564-1616), trong đó có những câu, tiện nhân nghĩ, đã tiên đoán, hoặc ám chỉ, từ bốn thế kỷ trước, về vở hài kịch Kangaroo Court do các dân biểu -Rats Thổ Tả đạo diễn và trình diễn tại Hạ Viện Mỹ vào trung tuần tháng 11, 2019. Chẳng hạn, sau đây:
3. Vở hài kịch The Merchant of Venice (khoảng 1596-97): kể về Shylock, một anh Do Thái, chuyên cho vay nợ với tiền lời cắt cổ. Antonio là một thương buôn (merchant) thành Venice, giàu có và hào hiệp. Bạn rất thân của chàng, Bassanio, dòng dõi quý tộc, đang kẹt tiền, để cưới tiểu thư khuê các Portia of Belmont, muốn nhờ chàng giúp đỡ. Antonio không có sẵn tiền, bèn đến Shylock vay. Vì trước đây, hai người có mâu thuẫn với nhau về tôn giáo và chủng tộc, Shylock nhân cơ hội muốn trả thù, ra điều kiện, được ghi trên khế ước: y sẽ cho vay không lấy lời, theo yêu cầu, nhưng đến thời hạn, phải trả đủ, nếu không, chàng sẽ bị y cắt một pound thịt. Bassanio cưới được Portia, nhưng đoàn tàu chở àng của Antonio bị đắm, và chàng sạt nghiệp. Đến kỳ phải trả nợ, Shylock mài dao sẵn, và lôi chàng ra tòa, do Quận Công (Duke) Venice xét xử. Portia và Bassanio góp đủ tiền trả cho Shylock, nhưng tên này không chịu. Hai vợ chồng tìm mọi cách cứu Antonio, kể cả cho người thân tín đóng giả vai luật sư và bác sĩ ra trước tòa, đòi Shylock làm theo khế ước, phải cắt đúng một pound thịt, không dư một milligram, dù là một sợi lông, và không được dính một vết máu nào. Nếu không, y phải tội chết và mất cả sản nghiệp. Cuối cùng, Shylock chịu thua, năn nỉ xin tha. Happy ending! Trong hồi I, màn 3 (màn thương lượng vay tiền) Antonio nói riêng với Bassanio về tâm địa của Shylock:
… Mark you this, Bassanio,
Hãy nhớ điều này, Bassanio,
The devil can cite Scripture for his purpose
Ác quỷ có thể trích Kinh thánh cho toan tính của mình
An evil soul producing holy witness
Một tâm địa xấu xa tạo ra chứng cớ thánh thiện
Is like a villain with a smiling cheek,
Cũng giống như một tên lưu manh với má [vẻ mặt] tươi cười,
A goodly apple rotten at the heart.
Một trái táo ngon lành [nhưng] ruột bị mục ruỗng
O, what a goodly outside falsehood hath!
Ôi, một vẻ tốt lành bên ngoài có [chứa] bao giả tạo!
Quả thực, câu này có thể áp dụng, một cách hoàn hảo, chính xác trên bản chất đê tiện, thối nát, đạo đức giả, mặt người mà lòng lang dạ thú của bọn -Rats đang vu cáo, luận tội người công chính.
4. Hoặc vở đại bi kịch Hamlet (khoảng 1599-1602), mà ai cũng đọc và biết. Hamlet là hoàng tử Đan Mạch, cha bị giết, và hồn ma của ông hiện ra báo cho chàng biết rằng ông bị đầu độc bởi người em ruột, tức chú ruột của chàng, Claudius. Ông này lên ngôi vua, và cưới mẹ chàng, Gertrude. Muốn giết Claudius để trả thù, Hamlet giả điên, nhưng chưa vội ra tay, vì chưa tin hẳn hồn ma và cần tìm bằng cớ chính xác. Một hôm, chàng đâm chết lão Polonius đang rình chàng, sau màn cửa phòng Gertrude lúc chàng đang nói chuyện với mẹ, vì tưởng đó là Claudius. Polonius là cố vấn thân cận của Claudius, cha của Ophelia, người mà chàng yêu, và của Laertes, vừa từ Pháp về. Trước đó, Ophelia bị cha và anh ngăn cản yêu Hamlet và bắt đi gặp chàng để trả lại những bức thư tình mà chàng đã gửi (hồi III). Khi bước vô phòng để gặp nàng, Hamlet lẩm bẩm một mình câu hỏi bất hủ: “To be, or not to be -that is the question”: có nên chấp nhận số phận nghiệt ngã, ngủ đi và chết, hay vùng lên chống chọi những oái ăm của định mệnh? Sau đó, Ophelia trầm mình xuống sông, chết đuối, không biết vì điên loạn hay tự vẫn. Laertes quyết trả thù Hamlet bằng một cuộc đấu kiếm. Trong hồi V, Claudius bày mưu giết Hamlet, trao cho Laertes một lưỡi kiếm tẩm thuốc độc, hoặc trong trường hợp Hamlet thắng, dọn sẵn cho chàng một ly rượu mừng pha thuốc độc. Mẹ chàng không biết âm mưu của chồng, cầm lấy uống. Claudius ngăn không kịp. Hamlet bị Laertes đâm, và cuộc đấu tiếp tục, sau khi hai người đổi kiếm cho nhau, chàng đâm trúng Laertes. Trước khi gục xuống, Laertes làm hòa với Hamlet và nói cho chàng biết âm mưu của Claudius và uống cạn ly rượu thuốc độc còn dư của Gertrude, và chết. Hamlet bèn xông tới đâm Claudius. Khi hấp hối trong tay của Horatio, người bạn chí thân, Hamlet nói câu, nay trở thành nổi tiếng: “[...] -the rest is silence”: còn lại là sự im lặng (V, 2). Kết cuộc bi thảm, không có hậu, vì các nhân vật chính đều chết.
Trong câu Hamlet nói với hai người bạn Guildenstern và Rosencrantz, được lệnh của Claudius theo dõi chàng:
Đan Mạch là một [tù ngục] tồi tệ nhất.
Why, then, 'tis none to you; for there is nothing either good or bad,
but thinking makes it so. To me it is a prison.
Tại sao nó không là [nhà tù] đối với bạn; bởi vì không có gì tốt hoặc xấu, nhưng suy nghĩ [của con người] bắt nó phải như vậy [tốt hay xấu]. Đối với tôi, nó là một nhà tù.
Thực vậy, câu của Hamlet có thể ám chỉ trường hợp chữ “favor” vô tội, trung tính của Trump trong cuộc điện đàm với Zelensky nói trên, đã bị bọn làm chứng gian và -Rats Thổ Tả xuyên tạc, vo tròn bóp méo để cho nó thích hợp với “ý đồ” (thinking) của chúng.
5. Hoặc vở bi kịch King Lear (khoảng 1605-1608), trong đó Shakespeare nêu lên đề tài phản bội (betrayal) và trung tín (loyalty) của bản chất con người (human nature) –điều mà người ta có thể đọc, ba thế kỷ sau, trong Comédie humaine của Balzac, và có thể thấy, hôm nay, qua hiện tình chính trị Mỹ với vụ Hạ Viện luận tội T.T. Trump, trong đó ông phải đương đầu với tâm địa khốn nạn của cái đám dân biểu -Rats Thổ Tả đã đành, mà còn phải chịu đựng sự phản thùng hèn hạ của những tên, tự khai là thuộc đảng GOP, mà ông đã một thời tin cậy, giúp đỡ và bổ nhiệm, nay trở mặt, chê bai ông đủ điều, như Mitt Romney, như John Bolton, như James Mattis, như Sondland, như Windman v.v... hoặc, theo Nikki Haley, cựu đại sứ tại Liên Hiệp Quốc, như Rex Tillerson, như John Kelly (cf. With All Due Respect, 2019).
Trong King Lear, cũng như trong vở Julius Caesar (1599) có cường độ dữ dội và bi đát hơn, sự phản bội được hiện thân bởi các nhân vật, như Goneril và Regan, hai con gái đầu của vua Lear, giỏi nịnh hót cha và được chia trọn gia tài (và như vậy, mặc nhiên phản bội cô em út, Cordelia, không biết nịnh, bị cha nguyền rủa, từ bỏ). Sau này, Goneril và Regan khinh rẻ và tìm cách truất phế cha khi ông về già. Và, ở mức độ kém quan trọng hơn, việc con phản cha được mô tả qua hành động của Edmund, con ngoại hôn của Bá tước (Earl) Gloucestor: Edmund là người nham hiểm và tham lam, vì biết mình không được Gloucestor chia gia tài, đã âm mưu hãm hại anh mình, Edgar, con chính thức của ông, đồng thời cả ông nữa –bị y căm thù, tố cáo là ruồng bỏ con rơi.
Tuy nhiên, trong vở King Lear, người ta thấy, ngược lại, sự trung thành qua một số nhân vật, như Cordelia, Bá tước Kent, và Edgar, mặc dù bị ngược đãi vì âm mưu của kẻ xấu, vẫn bằng cách này hay cách khác đi theo và giúp đỡ Lear và Gloucester, là những người thân của mình. Cũng như, đứng bên cạnh Trump trong những lúc khó khăn, để bênh vực và hỗ trợ ông, có Rush Limbaugh, Nikki Haley, Newt Gingrich, hai cha con Mike và Sarah Huckabee, Rudy Giuliani, Kellyanne Conway v.v... và vô số cử tri GOP.
6. Ngoài ra, nếu muốn biết tham vọng quyền lực của con người, ở đây, của bọn dân cử -Rats Thổ Tả tại Hạ Viện Mỹ, như thế nào, người ta có thể tìm thấy trong vở bi kịch Macbeth (1606): Macbeth, viên tướng tài của Duncan, vua Tô Cách Lan (Scotland), sau khi nghe lời tiên tri của ba mụ phù thủy, đã ám sát ông để tiếm ngôi, và trở thành một tên vua độc tài, khát máu, nghi ngờ mọi người, giết cả bạn thân là tướng Banquo, và cuối cùng, bị Macduff, một nhà quý tộc, đang tỵ nạn ở Anh, sau khi nghe tin lâu đài của mình bị tàn phá, vợ con bị giết thảm, đã với sự trợ giúp của Anh quốc mang quân trở về đánh Macbeth và chém y bay đầu. Tiện nhân thiển nghĩ, số phận của lũ -Rats, đặc biệt Phù Thủy Cái Nancy Pelosi và Thiên Lôi Đực Bull Shit, cũng sẽ giống như kết cuộc của Macbeth, trong nghĩa trừu tượng, dĩ nhiên.
Và ý nghĩ đó cũng là message kết thúc bài viết về vở hài kịch Kangaroo Court, tức cuộc luận tội quái đản, thô bỉ, chưa từng thấy, vừa diễn ra tại Hạ Viện Hoa Kỳ, đầu tháng 11 năm nay. Chúng ta hãy chờ xem hồi II của vở kịch này, hay nói cách khác, của gánh xiếc sơn đông mại võ, màn tiếp theo, do chú khỉ Jerrold Nadler, chủ tịch ủy ban Pháp lý Hạ Viện, đang chờ đến phiên múa may làm trò.
Người lính già oregon
Portland, 2/12/2019
NLGO
usaelection gởi
|
|