H.T Tuyên Hoá giảng tại Vạn Phật Thành ngày 04/07/1986
Sinh mạng không phải là tiền, mà là bảo vật vô giá, không thể dùng vàng bạc để mua bán. Nhưng phần đông đem sinh mạng vô giá của mình bán một cách đê tiện, vì tiền mà cam nguyện hy sinh tính mạng. Trong xã hội "Tam giáo cửu lưu, ngũ hoa bát môn", không có gì mà chẳng phải vì tiền, mà đành bán sinh mạng. Khổng Tử có nói rằng : "Thiên mạng gọi là tính, xuất tính gọi là đạo ; tu đạo gọi là giáo, là đạo vậy. Không thể rời một khắc, nếu rời, chẳng phải là đạo vậy". Xét theo thời thế có thể cải lại : "Thiên mạng gọi là tiền, xuất tính, tu đạo gọi là tiền, tiền vậy, không thể rời một khắc".
Hiện nay học sinh và thầy giáo đều vì tiền, thầy giáo nếu cảm thấy lương không đủ, liền bỏ lớp không dạy, khiến học sinh hấp thụ những thứ tư tưởng đó mà thọ nhiễm độc, cho đến xã hội cũng thọ nhiễm độc, cho đến xã hội cũng rối loạn bại hoại, xã hội tồi tệ thì giáo sư thầy giáo đều chịu trách nhiệm. Hiện nay có rất nhiều trường học phóng túng, hư hỏng ; cổ động học sinh hút sách và các thứ hành vi phi pháp khác. Thời đại chúng ta có thể so với thời đại "Xuân thu chiến quốc" thì tồi tệ hơn nhiều, càng ngày càng đi xuống, tâm người không như xưa, nhưng các thầy giáo đó lại cánh nhiên công khai phê bình nói : "Thánh nhân này không đúng, anh hùng nọ không tốt, vị tể tướng kia cũng không đúng". Nói tóm lại, họ cho rằng người khác đều không đúng, còn mình thì đúng. Tại sao lại như thế ? Nói thẳng còn không phải vì tiền thì là gì ? Giả như nếu chỉ có y đúng, thì số tiền đó quy về y.
Người đời đều mê tiền tài, sắc đẹp, danh vọng, ăn và ngủ. Thứ nhất là tham tài như mạng sống vừa mới nói qua. Thứ hai là háo sắc. Trong nhiều gia đình làm chồng có không ít bạn gái ; làm vợ cũng kết giao với rất nhiều bạn trai ; kết quả đưa đến sự ly dị, bỏ con lại đều biến thành con mồ côi. Con cái nầy thấy cha mẹ không tốt như vậy liền học như thế, sau nầy hậu quả không thể tưởng được. Thứ ba là háo danh. Phần đông cảm thấy mình danh vọng chưa đủ, cố ý đi vọng cầu làm cho danh tiếng lừng lẫy. Nhưng khi chữ danh đã nổi rồi, một khi hạ xuống thì mạng cũng chấm dứt. Ðem Mao Trạch Ðông ra mà nói. Có thể nói y nổi danh một thời, đầy đủ uy quyền, toàn nhân dân Trung Quốc đều phải chấn động về quyển sách Tiểu Hồng Sắc của y. Kế tiếp nói đến ăn, rất nhiều người phí hết công phu, chuyên hưởng thụ sơn hào hải vị hoặc đồ bổ nhiều dinh dưỡng. Có nhiều người không tham tài, sắc, danh, ăn, nhưng thích ngủ, thường cảm thấy ngủ không đủ. Do đó năm dục làm cho con người hồ đồ.
Tải về xem