Danh sách tư liệu
TÌM KIẾM
Giới thiệu kinh



 
SINH NGHỀ TỬ NGHIỆP


Người ta thường nói: "Muốn nấu ăn ngon thì phải biết yêu nguyên liệu." Nhưng nếu nguyên liệu đó là... hàng ngàn sinh mạng bị giết sống mỗi ngày thì sao?

Một quán hủ tiếu trứ danh ở Thái Lan đã khiến cả vùng chấn động – không phải vì bí quyết nấu nước lèo, mà vì một sự thật rùng rợn không ai ngờ tới...

Tại một thành phố miền Bắc Thái Lan, có một quán hủ tiếu nổi tiếng với món nước lèo ngon trứ danh. Mỗi sáng, người ta chen nhau xếp hàng dài để ăn một tô hủ tiếu có giá chỉ 15–25 baht, nhưng vị ngọt thanh thì không đâu sánh được. Từ thương gia, tài xế, đến cả thành viên hoàng tộc đều từng nếm thử.

Chủ quán là ông Liên, hơn 60 tuổi, cùng vợ con trực tiếp nấu nướng. Không ai ngoài gia đình được đụng đến bếp – cũng không ai biết được bí quyết nước lèo là gì.

Có kẻ tung tin đồn: "Chắc bỏ chất gây nghiện vào!" Nhưng sau khi cơ quan chức năng kiểm tra, kết quả lại trong sạch hoàn toàn. Tin đồn hóa thành quảng cáo ngược. Quán càng đông khách hơn.

Một hôm, anh Tùng – tài xế ba bánh – vì say rượu không dám về nhà, nên đêm khuya đói bụng lẻn vào quán tìm đồ ăn thừa. Khi vào bếp, anh thấy ông Liên đang lúi húi làm gì đó dưới ánh đèn mờ.

Tò mò nhìn kỹ, anh giật mình: ông đang... mổ ếch sống. Cả thau đầy xác ếch đã lột da, máu me còn chảy. Nhưng đó chưa phải điều kinh hoàng nhất.
Khi ông Liên quay lại, anh Tùng chết đứng: khuôn mặt ông giống hệt một con ếch khổng lồ – mắt lồi, miệng bè, còn phát ra âm thanh "lét chét" rợn người. Ông thè chiếc lưỡi dài ra rồi rụt lại, y như một con ếch đang săn mồi. Anh Tùng hoảng loạn bỏ chạy.
Sau cơn sốt kéo dài vì sợ hãi, anh kể lại chuyện mình thấy.

Ban đầu chẳng ai tin, vì anh vốn hay uống rượu. Nhưng dần dà, người ta nhận ra: đã lâu lắm không thấy ông Liên xuất hiện. Quán vẫn bán, nhưng ông thì không còn ngồi trước tiệm chặt thịt như xưa.
Một vài người tình cờ gặp ông sau đó đều xác nhận: ông có gương mặt kỳ dị, méo mó, mắt lồi như ếch. Càng nhìn càng giống sinh vật mà ông giết mỗi ngày. Người dân bắt đầu tin vào câu chuyện anh Tùng kể. Và rồi, họ phát hiện ra "bí quyết nước lèo" chính là... ếch ninh kỹ suốt đêm.

Hóa ra, để giữ bí mật, ông Liên không thuê ai giúp. Suốt hàng chục năm, chính tay ông đã giết không biết bao nhiêu ếch sống. Mỗi ngày đều nhìn, chạm, giết, cắt… khiến tâm thức ông ngập tràn hình ảnh ếch. Tướng do tâm sinh. Đến một ngày, chính gương mặt ông biến thành thứ mà ông đã tàn sát.

Người nhà kể lại: những tháng cuối đời, ông luôn la hét trong đêm, than rằng bị bầy ếch bu kín người, cắn rứt khắp thân. Đêm nào ngủ cũng gặp ác mộng. Không lâu sau, ông phát điên, kêu như ếch, rồi chết trong đau đớn.

Khi một sinh mạng bị giết, nó không tan đi. Nó lưu lại – trong khí chất, trong tâm thức, trong từng giấc ngủ, trong cả kho nghiệp quả của kẻ sát sinh. Câu chuyện về quán hủ tiếu trứ danh ấy không chỉ là một lời cảnh tỉnh, mà là tiếng kêu réo rắt từ loài vật mà con người cho là... không có tiếng nói.

(Trích Báo ứng hiện đời 2 - Dịch: Hạnh Đoan)


___________________


Hoang Nguyen gởi