SỐNG HÈN QUEN THÓI
Đáng lẽ tôi không viết gì, nhưng có vài điều thấy chướng tai gai mắt nên tôi phải vài dòng. Cái chuyện ông Trump áp thuế trên 1 số nước đúng sai thế nào, tôi viết sau. Tại nó dài lắm. Không phải không không mà ổng làm, mà có lý do ẩn chứa đàng sau cả. Kế sách ấy, tàu họ gọi là rung cây doạ khỉ. Khỉ khéo leo trèo, thành ra người không bắt được thì rung cây cho nó sợ. Chứ biết chắc cái loại linh trưởng này, rung cỡ nào nó cũng không té (ngã) được. Nhưng nó sẽ sợ mà không phá vườn nhà mình nữa. Mà nếu rung nó không xuống, thì chặt luôn cây. Cái kế ấy thì khác với kế cây gậy và củ cà rốt thời tổng thống Reagan. Ai nghe lời thì cho ăn cà rốt, mà bướng, chống lại thì có gậy ta phang luôn cho chết.
Giờ mà dùng vũ lực (cây gậy), họ phản đối. Mà nói Mỹ thời ông Trump lại lăm le muốn đổ quân xâm chiếm nước khác như cuộc chiến Triều Tiên hay Việt Nam. Mà cho nó ăn cà rốt không có biện pháp răn đe theo kèm thì nó ăn quen bén mùi, ăn 1 lần thì sẽ đòi ăn mãi và lờn mặt. Thành ra kế rung cây doạ khỉ là nhắm vào các nước có liên quan, chứ không phải chỉ nước bị áp thuế. Nói ra dễ hiểu thì biện pháp áp thuế làm cho mấy nước bị ảnh hưởng run sợ, không dám làm càn. Mà mấy con khỉ khác thì nhảy sang cây khác hoặc không dám bám vào cái cây bị rung nữa. Bên Việt Nam ta thì có câu tương đương nhưng hàm ý nhiều hơn: Rung chà cá nhảy. Chà là cành cây có nhiều nhánh. Người ta đem nó ngâm dưới nước để cá bám vào sinh sống, và đẻ trứng. Khi đánh cá, người ta giật mạnh cái cành chà lên, cá thấy động nhảy mạnh lên, chỉ lấy vợt mà hớt thì vô mánh.
Rung được Mễ, Canada, Trung Quốc ... thì các nước ăn theo sẽ rời đi, đem tiền đầu tư đổ về Mỹ để tránh áp thuế. Mỹ chỉ đứng đó mà hớt "cá". Hiện nay, lượng hàng hoá nhập và xuất giữa 2 nước Mỹ và Mexico, Canada thâm thủng cùng lắm chứa đến 100 tỉ nhưng cái "cá" với "khỉ" ăn theo thuế xuất thấp giành cho các nước mậu dịch vùng Bắc Mỹ thì toàn là cá mập. Phải bứt miếng mồi ngon lên rẩy mạnh thì mấy con "khỉ" đó mới bỏ miếng mồi mà đi. Mà mình cũng hưởng lợi những con "cá" là các nhà đầu tư. Cái ý sâu xa là thế, chứ còn vì lý do gì thì nhiều lắm. Nó ảnh hưởng đến cả về an ninh chính trị và sự bành trướng của các thế lực từ phưong Bắc và những đồng minh muốn tỉa thịt Mỹ để kiếm lợi. Sau này tôi sẽ viết dần dần. Kể ra mà hiểu cho ngọn nguồn thì rất chi là ghê gớm. Cả 1 âm mưu từ liên minh nhiều nước chống Mỹ, chứ không đơn thuần là chỉ Mexico, Canada hay Bắc Kinh mà thôi.
Các đời tổng thống trước không nhìn ra cái hoạ ấy, thành ra cho chúng ăn quen thói, để giờ phải mạnh tay thì bị dân chúng không hiểu xúm vào chửi không ra gì. Phàm xem, khi chiến tranh thế giới thứ 2 xẩy ra. Anh mới ném bóm vài trận mà đã đầu hàng. Hoàng gia thì náo loạn lên, muốn chạy ra vùng xa để lánh nạn. Như vua Thái khi Covid thì cắm đầu qua Anh trốn nạn vậy. Nhưng Pháp họ khác, họ rời Paris hoa lệ, về thôn quê mở chiến dịch du kích đánh quân Đức. Nên Pháp đâu cầu xin ai đổ quân hay giúp sức. Còn chuyện họ mua bán vũ khí với Mỹ thì vì nhu cầu, sau họ trả hết. Cái kế vườn không nhà trống này cũng khiến Napoleon thất bại khi đánh vào Nga và chiếm được Moscow. Thiếu lương thực và mùa đông của xứ Bạch Dương đã làm cả 1 đội quân tinh nhuệ ra kiệt quệ, chết và bị thương 500 ngàn quân, trong đó 300 ngàn bị giết vì bị phục kích dọc đường.
Thời nhà Trần chống quân Nguyên, ta cũng áp dụng cái kế này. Mà hồi Việt Minh chống tây, họ cũng làm thế với Hà Nội. Dân Mỹ sướng quen, chưa đánh đã than như bọng. Hết lo trứng thì lo bơ, dưa leo, nước hoa tăng giá.... La loạn làng lên như chết đói 3 tuần trong sa mạc, giờ được vào nhà hàng thấy thức ăn thì sợ người ta ăn cướp của mình. Cái ông dân biểu tiểu bang NY Chuck Schumer đi vào quốc hội họp, cầm theo chai bia Corona với quả bơ rồi dơ lên từng thứ nói: - Đây là bia nhập từ Mexico. Đây là bơ nhập từ Mexico. Nếu áp thuế thì chúng sẽ tăng... Ụ má, muốn chửi thề ghê gớm. Hèn như con chó cụp đuôi vậy thì làm ăn được gì? Bây giờ thì mới biết tại sao chúng ta có Trần Ích Tắc thời nhà Trần. Có Phillipe Petain của Pháp đầu hàng Đức để làm bù nhìn. Bị khinh miệt ngàn đời.
Khi Alexandre Đại Đế đánh Ấn Độ, 1 tiểu vương vẫn chiến đấu đến khi tên cắm đầy mình vẫn không rời mình voi. Con voi khôn thấy chủ tướng không thắng được thì hạ mình cho ông đi xuống đất. Alexandre thấy lòng dũng cảm vậy, không giết, mà còn ban thưởng, cấp đất, cấp nhà cho ở. Trọng thị vô cùng. Lê Chiêu Thống tuy chạy qua nhà Thanh mà không nhục quốc thể. Từ vua đến tôi không giốc tóc cạo đầu, không mặc áo nhà Thanh ban, không quỳ gối bái tạ, chỉ cúi đầu, tự làm ruộng kiếm ăn chứ không xin xỏ ... Bà vợ nhà vua khi đem được xác chồng về Việt Nam dưới thời Gia Long, bà lo tang lễ đàng hoàng, mặt không biến sắc. Xong tuần tang, bà uống thuốc độc chết theo. Rúng động cả kinh thành Thăng Long. Truyền về triều đình nhà Thanh, họ kính phục muôn phần.
Đấy, thua mà người ta còn có cái sỉ của kẻ thua làm kẻ thù phải ngước nhìn. Đây mới là cách ông Trump doạ áp thuế để người ta biết ông tổng thống muốn các nước phải kính trọng cái chủ quyền nước Mỹ thì dân bàn ra tán vào phản đối. Rồi nói này nói nọ chửi không ra gì. Như thể chính quyền đến nhà cầm bát cơm trên mả cha nhà nó mà ném xuống đất vậy. Xem lại cái đoạn ông Trudeau phát biểu áp thuế chống lại Mỹ, có 1 câu mà ông ta cứ lập đi lập lại là Unir, động từ tiếng Pháp có nghĩa là đoàn kết. Nước Mỹ thì tiếng Pháp gọi là États - Unis thì cái chữ Uni này lại dịch là Liên Bang. Liên Bang nghĩa là đoàn kết từ nhiều tiểu bang lại. Mà thật sự thì chúng có đoàn kết thật không? Sao tôi thấy giống như ... cái bang quá. Cái gì cũng xin trung ương, mà khi freeze tiền là giãy đành đạch ra ăn vạ. Từ quan đến dân hễ cái gì đụng đến quyền lợi, chưa ảnh hưởng gì thì thiếu điều muốn ăn tươi nuốt sống ông tổng thống ra. Ý ông Trudeau chơi chữ lả người dân Canada khi có hoạn nạn, áp chế thì đoàn kết. Còn cái Unis của nước Mỹ thì chỉ là cái vỏ bọc, cái thùng rỗng kêu to, cái hữu danh vô thực. Mình mà làm cương lên thì khắc đã dân chúng nước ấy, quan chức nước ấy chúng thay mình phản đối giùm. May mà đụng nhầm người, chứ mà gặp đứa nhát gan như mấy đời tổng thống kiểu anh Bảy thì đầu hàng lâu rồi. Thật, sống hèn nên quen thói. Tôi nói 1 câu mà tôi nói đi nói lại: Dân thế nào bầu ra quan cai trị thế ấy. Mèo mả gà đồng, cá mè 1 lứa, chim cùng bầy thì tụ thành tổ, lưu manh gặp ăn cướp... CHỊU ...
Hao Duc Nguyen
________________
Hoang Nguyen gởi
