Sống Như Ngọn Nến Giữa Đời
Có những buổi chiều, tôi ngồi bên hiên nhà, lặng nhìn ánh hoàng hôn loang trên mái ngói cũ, và tự hỏi: "Giữa bao bộn bề, đâu là ý nghĩa thực sự của đời người?"
Con người sinh ra, lớn lên, bươn chải, tranh đấu… Có người thành công, người thất bại, người được yêu thương, người bị lãng quên. Nhưng rồi cuối cùng, ai cũng phải buông bỏ tất cả, trở về với cát bụi. Có phải chăng, điều quan trọng nhất trong cuộc đời không nằm ở những gì ta sở hữu, mà ở những gì ta để lại trong trái tim người khác?
Sống thánh thiện – không phải là làm thánh. Mà là sống sao cho tâm hồn mình trong trẻo như sương mai, lời nói mình lành như cơn gió nhẹ, và trái tim mình rộng mở như cánh đồng sau mưa. Là biết dừng lại trước khi tổn thương một ai đó. Là biết cúi đầu xin lỗi, biết nắm tay người khác khi họ gục ngã. Là biết khóc cho nỗi đau của tha nhân như thể chính mình đang đau.
Một đời sống thánh thiện không cần ồn ào, không cần ánh đèn sân khấu. Nó diễn ra trong thầm lặng – nơi một đứa trẻ được yêu thương mà không bị đánh đòn, nơi một cụ già được nghe lắng nghe dù câu chuyện lặp lại đến trăm lần. Nó nằm trong từng việc nhỏ: nhường ghế xe buýt, không buông lời cay nghiệt, tha thứ dù tim còn đau, và không nhẫn tâm với bất kỳ sinh linh nào – dù là một cánh kiến đang bò trên tay.
Bạn có bao giờ nghĩ rằng… có thể, chỉ một nụ cười hiền lành bạn trao đi hôm nay đã làm ấm lòng một người đang bên bờ tuyệt vọng? Có thể một sự im lặng đầy thấu hiểu của bạn đã ngăn một trận cãi vã đổ vỡ? Có thể một câu nói nhẹ nhàng của bạn là lý do để ai đó tin rằng cuộc đời vẫn còn những người tử tế?
Chúng ta không hoàn hảo. Và chính vì không hoàn hảo, nên mỗi hành vi hướng thiện lại càng đẹp hơn – như đóa hoa nở từ đất bùn. Ta sẽ có lúc giận dữ, lúc yếu lòng, lúc ghen tị và tuyệt vọng. Nhưng điều làm nên phẩm giá của một con người là: sau tất cả, ta vẫn chọn sống tử tế.
Sống thánh thiện không cần phải đi tu hay ẩn dật, mà là giữa chợ đời xô bồ, tâm ta vẫn giữ được ánh sáng của lòng trắc ẩn. Là mỗi tối đặt lưng xuống ngủ, ta thấy lòng mình an. Và khi một ngày nào đó ta nhắm mắt xuôi tay, người khác nhớ về ta bằng một cái mỉm cười, hơn là tiếng thở phào nhẹ nhõm.
Bạn thân mến, hãy sống như một ngọn nến.
Lặng lẽ tỏa sáng. Lặng lẽ cháy.
Lặng lẽ tan đi… để lại một chút ấm áp trong đêm.
Tỉnh Thức
___________________
Hoang Nguyen gởi
