Danh sách tư liệu
TÌM KIẾM
Giới thiệu kinh


 
SỰ ĐẮNG CAY MỎI MỆT CỦA LUÂN HỒI


Trước lời than thở của hai người, một người than đêm dài, một người than đường xa, Đức Phật nâng lên một ý lớn hơn "Luân hồi là vô tận đối với người nào không thông đạt chánh pháp".

Nhân sự kiện này, Phật đã nhấn mạnh mục tiêu cuối cùng là phải thoát ra khỏi luân hồi sinh tử. Phật nói rằng điều đáng sợ là cứ phải sinh tử trầm luân, cứ đầu thai mãi từ kiếp này sang kiếp kia. Thật ra, nghe câu nói của Phật chúng ta không hiểu, không thấm thía nên vẫn chưa biết sợ luân hồi. Ta thấy mình cứ sống bình thường, chút nữa về nhà sẽ có cơm ăn, chiều tối ta sẽ tắm rửa, mặc bộ đồ đẹp, có chiếc xe cho mình đi chơi, ngày mai sẽ đi làm... Và cuộc đời cứ thế trôi qua, không có gì phải sợ luân hồi cả.

Vậy tại sao Phật buộc chúng ta phải sợ luân hồi?

Bởi Đức Phật thấy rõ được vô lượng kiếp của mình và của tất cả chúng sinh. Phật thấy từ lúc sinh ra, con người đã khổ như thế nào, trong cuộc sống mình phải phấn đấu, bươn chải mưu sinh cực nhọc ra sao, lúc già bệnh chết rồi thành những vong linh vất vưởng còn đau đớn hơn vạn lần... nên Người biết bản chất của luân hồi là đau khổ. Ngày hôm nay thấy sung sướng an nhàn, vậy mà hôm sau đã ngã bệnh nằm một chỗ rên la. Hôm nay tiền bạc xênh xang, ngày mai chứng khoán bất ngờ rớt đã trắng tay trong phút chốc, chỉ biết gục đầu than khóc.

Cuộc đời thấy như bình an, sung sướng, nhưng thật ra có rất nhiều điều bất an, nhiều nỗi khổ đang rình rập, chờ đợi phía sau, sẵn sàng ập đến bất cứ lúc nào. Chỉ vì si mê nên ta cứ tưởng đời mình sẽ mãi êm trôi, đâu biết rằng cuộc đời vốn luôn bấp bênh, cõi nước luôn giòn bở. Hôm nay bình yên như vậy nhưng ngày mai sóng thần vào càn quét, hoặc một cơn lốc xoáy nổi lên là cuốn đi mấy nghìn căn nhà trong chốc lát. Cuộc đời không có gì là chắc chắn hay bình an mãi mãi. Trái đất càng lúc càng bất an, ngày càng nóng hơn, mỗi năm lại ghi nhận một mức nhiệt kỷ lục mới. Băng tan ngày càng nhanh, nước mỗi ngày một thiếu... không có gì ổn định. Trong khi đó, luân hồi cứ tiếp diễn, chúng ta sẽ tiếp tục phải đầu thai vào trái đất này. Lúc đó nước đã khô cạn, bão tố nhiều hơn và chiến tranh càng đe dọa khắp nơi. Cứ như vậy, không có gì là tốt lành trong luân hồi sinh tử này, trừ khi ta thiết tha tu tập và tạo phước không ngơi nghỉ.

Hiểu rằng cuộc sống thế nhân
Vây quanh sóng khổ, bủa giăng gió sầu
Dù rằng nghèo khổ sang giàu
Kẻ nào khỏi khóc, người nào khỏi than.

Đức Phật đã cảnh báo rằng phải lấy mục tiêu thoát khỏi luân hồi là tâm niệm hằng gìn giữ. Tuy nhiên, chúng ta thường chỉ thấy cái khổ vui trước mắt mình. Nếu hỏi một người đang đói: "Ông có sợ luân hồi không?", người đó sẽ nói: "Không, tôi chỉ sợ lát nữa không có cơm ăn. Có miếng cơm ăn là hạnh phúc, cần gì biết luân hồi hay không luân hồi". Hỏi người bệnh: "Anh có sợ luân hồi không?", người này sẽ trả lời: "Không, giờ tôi chỉ mong lành bệnh". Tức là đa phần con người chỉ thấy cái khổ vui trước mắt. Người học trò mong đỗ đạt, cô gái đang yêu mong chờ được người yêu cưới, người ca sĩ mơ có nhiều người ái mộ, nhà hảo tâm làm từ thiện rộng rãi vì muốn có phước báu giàu sang ở kiếp sau...

Nếu hỏi ra thì không ai có mục tiêu thoát khỏi luân hồi mà đa phần chỉ mong những gì gần gần trước mắt. Ta đâu hiểu rằng thế gian là vô thường, không có gì tồn tại dài lâu. Đức Phật từng có những kiếp làm đến bá chủ thế giới, vinh quang tột cùng nhưng đến khi phước hết thì vinh quang cũng tắt. Người thấm thía vô cùng cái gọi là vô thường, cái gọi là luân hồi sinh tử đắp đổi qua mau. Vì thế, Người luôn khuyên chúng sinh hãy tu hành để thoát khỏi luân hồi, đừng mong chờ những điều nhỏ bé, hư ảo, mong manh.

Trong luân hồi có hai điều hiểm nguy rình rập:

thứ nhất là nghiệp ràng buộc cột trói khiến ta không thoát ra được. Thứ hai là những cám dỗ mời gọi và sinh ra thêm cái thứ ba là lòng ích kỷ xúi giục ta làm bậy. Chúng sinh luôn bị nghiệp cũ ràng buộc, bị cám dỗ mời gọi, bị ích kỷ xúi giục; chỉ cần mất cảnh giác, sơ sảy một chút là tạo tội và phải trả giá rất đắt, có khi đọa luôn vào ác đạo. Chính bởi điều này mà đi trong luân hồi không hề sung sướng mà là đi trong nguy hiểm.

Giống như một người thích có chiếc xe đẹp để chạy vòng vòng quanh phố, đâu hiểu rằng đường phố không phải chỗ để chơi. Cái chết luôn chực chờ trên đường, chệch tay lái một chút là có kẻ tông mình chết hoặc chính mình gây ra tai nạn thảm khốc cho người.

Theo thống kê, số lượng người chết vì tai nạn giao thông còn nhiều hơn vì chiến tranh. Nhưng ta không biết điều đó. Ta vẫn thích mặc bộ đồ thật đẹp, lái chiếc xe phân khối lớn, bóp còi inh ỏi, lượn lờ quanh phố. Ta vẫn thích chạy xe dạo chơi, thích đi vòng vòng trên đường, thích rong ruổi trong luân hồi vô tận... Để làm gì? Để được thi đậu, để làm quan, được lên chức, được yêu, được cưới... những mục tiêu rất tầm thường.

Mục tiêu cao thượng cuối cùng vẫn là giác ngộ giải thoát, tự tại, hạnh phúc. Vì thế, người có trí tuệ phải đặt mục tiêu rõ ràng là thoát khỏi luân hồi sinh tử, dù không hề dễ dàng."


________________


Hoang Nguyen gởi