Sự nổi giận với những thỏa hiệp và kết quả của nó qua việc bạo động mới xẩy ra trên các Tiểu-bang Dân Chủ
Chính trị nước Mỹ phải nói đến thỏa hiệp của hai đảng để làm việc với chính phủ. Tuy nhiên sự thỏa hiệp này đã bị lạm dụng kể từ sau thời chiến tranh Việt-Nam chấm dứt (1975) cho đến bây giờ. Chính nó trở thành một cái khung quy tắc cho chính trị Hoa-Kỳ - Và trở thành một thứ Ung Thư cho nền chính trị Hoa-Kỳ - đặc biệt cho Washington DC. Chính vì thế người Mỹ đã bắt đầu nổi giận với những trò thỏa hiệp này.
Sau thập niên 70 - qua giai đoạn thập niên 60 để hàn gắn vết thương – những người làm chính trị đã không giữ vững lập trường của mình mà thường xuyên là thỏa hiệp dù đó là đảng Cộng-Hòa hay là đảng Dân-Chủ để cùng nhau điều hành guồng máy quốc-gia (trên nguyên tắc là như vậy). Thế nhưng có vì sự xung khắc giữa hai phía: nên có những lằn ranh phân định khá rõ rệt của:
1) Bảo Thủ (conservative)
2) Cấp Tiến (liberal)
Dưới thời Tổng-thống Reagan đến Tổng-thống Bush cha thì ít nhất đôi bên vẫn tôn trọng lằn ranh này – giữa lằn ranh của bảo thủ và cấp tiến còn có khoảng trống không gian mà đôi bên không vượt qua. Nhưng sau khi Bill Clinton lên làm Tổng-thống từ cuối 92 đầu 93 nhậm chức thì bắt đầu thỏa hiệp giữa hai đảng xẩy ra rất nhiều. Và nó trở thành một loại ung nhọt của Washington DC mà bất cứ ứng-cử-viên Thượng nghị sĩ hay Dân Biểu nào cũng hứa hẹn và tuyên bố chúng ta sẽ tới Washing ton D.C để dẹp đi những vấn nạn về tham nhũng …Nhưng khi đắc cử xong, họ lọt vào trong Quốc-hội rồi thì bị cuốn vào vòng xoáy ở Washington DC và không người nào thoát ra được cả hết (!) các bạn. Thay vì clean up, họ lại vun đắp thêm cái trò gọi là thỏa hiệp dơ bẩn này.
Thỏa hiệp đó là như thế nào ?
Tôi lấy một thí dụ đơn giản – một Dân Biểu Hạ viện viết ra dự luật nào đó và cần sự hỗ trợ của đồng viện cả Dân-Chủ lẫn Cộng-hòa, thì ông/bà ta phải đi vận động những đồng viện chung quanh, hỗ trợ cho dự luật đó cu ông/bà ta. Những đồng viện chung quanh nêu lên sự trao đổi, Tôi sẽ đồng ý bỏ phiếu cho dự luật/Nghị quyết này của anh/chị ; bù lại, tôi cũng có dự luật kế bên thì anh sẽ hỗ trợ lại cho tôi. Đây là sự trao đổi chính trị (hay là thỏa hiệp) từ đó nó mới đẻ ra những công ty vận động hành lang lobby.
Ai lập ra công ty lobby ? Chính là những cựu Dân Biểu, cựu Thượng Nghị sỹ họ ngồi trong Quốc-hội khoảng thời gian dài ngắn khác nhau; sau khi thất cử hay về hưu hay bị recall (bất tín nhiệm) những người này sẽ lập ra công ty lobby tại Washington DC. Để bắt đầu trục lợi nhắm vào những công ty mẹ lo về Bảo Hiểm, bảo vệ môi trường; …Chính loại lobby này trở thành một loại tham nhũng ở Washington DC . Tức họ nhận tiền của những công-ty từ quốc-gia ở nước ngoài để vận động hành lang cho những dự luật có lợi cho công-ty đó hay cho quốc-gia đó…Trao đổi lại những lobies này vận động thúc đẩy những thương gia hay chính bản thân họ đóng góp tài chánh cho những ứng-cử-viên Quốc-hội nào viết và được phê chuẩn những dự luật có lợi cho họ. Đây là ung nhọt hay tham nhũng tại Washington DC. Không phải là tham nhũng chỉ là đưa tiền ngầm dưới gầm bàn cho một chính trị gia nào đó như ta thường nghĩ. Tiền họ đặt trên mặt bàn luôn và hợp pháp luôn.
Thí Dụ tôi có một công ty liên quan đến ngành rác rưới nào đó mà nó có thể vi phạm môi sinh thì tôi vận động ở Washington DC Sau khi bỏ vài triệu đô cho công-ty lobby để họ bắt đầu đi vận động các Dân-Biểu và Thượng nghị sỹ, với cam kết là tôi sẽ đóng góp vào quỹ tranh cử của ông A, của ông B và của ông C. Những người này sẽ sẵn sàng bỏ phiếu favor cho tôi bằng cách viết và phê chuẩn bảo vệ công ty tôi không bị những nhóm bảo vệ về môi trường kiện công ty tôi …Công ty tôi sẽ thoải mái hoạt động mà không bị làm phiền bởi bất cứ ai vì sắc luật đã về phía tôi.
Do vậy công-ty lobby và các chính trị gia có quan hệ mật thiết với nhau, bởi vì họ từng là đồng viện. Có những cuộc vận động vài triệu hay lên cả trăm triệu mỹ kim, tùy theo sự vận động đó là cái gì (?) Trong đó các Dân-Biểu và các Thượng nghị sỹ trao đổi với nhau.
Đừng nghĩ rằng bên Cộng-hòa họ sẽ bảo thủ 100% thí dụ nha: những người Dân-Biểu vừa rồi bị thất cử 2018 đó là những người thuộc đảng Cộng-hòa – nhưng sẵn sàng thỏa hiệp để giữ những vị thế chính trị của mình;
Chúng ta cũng nhớ ông Dana Rohrabacher tại địa hạt Huntington Beach California, ghế dân biểu 30 năm của ông đã bị rơi vào tay dân chủ vì ông là một trong những người được xem là dễ dàng thỏa hiệp; họ là Cộng Hòa sẵn sàng thỏa hiệp với Dân-Chủ để có lợi cho vị thế Dân-Chủ của họ. Chứ không phải chỉ là đảng Dân-Chủ không. Cái sân chơi đó, là như vậy.
Năm 2016 là biến cố mới lạ khi ông Trump ra tranh cử , ông là người hoàn toàn không biết gì là chính trị cả. Khi ra tranh cử, ông mới nhận ra được rất nhiều thứ đằng sau hậu trường trước giờ ông chỉ đóng vai một nhà donator chỉ đóng góp chứ không làm chuyện gì khác. Khi nhúng vào tranh cử rồi, ông mới thấy được sự thỏa hiệp của Quốc-hội Hoa Kỳ. Những nhân vật lão làng chính trị và khối ung thư của Washington DC mỗi ngày một day` lên. Và ông thấy nếu như vẫn đi theo lối thỏa hiệp này, thì có một ngày nước Mỹ sẽ bị lụn bại, nước Mỹ sẽ rơi vào vòng chiến và nước Mỹ sẽ bị vỡ ra vì những thỏa hiệp này chỉ đạt được quyền lợi của đảng phái và cá nhân làm chính trị nhưng không mang cái lợi cho toàn dân Hoa Kỳ. Và ông đã quyết định trong cuộc tranh cử ông sẽ dở bài ra hết ! Trên twitter ông dở từng phần một, như vậy ông đụng chạm đến cả một hệ thống ở Washington DC, vì thế các bạn thấy trong năm 2016 (cho đến nay) họ rượt đánh ông Trump thê thảm luôn. Tại vì sao ? - Vi` ông phanh phui tất cả những trò dơ bẩn này ra ở trên twitter gồm những thỏa hiệp ngầm, những trao đổi những công ty lobby và đưa ra lời cam kết ông Trump mà thắng cử là ông sẽ dẹp tan những công ty lobby ra khỏi Washington DC để không có tình trạng tham nhũng hay trao đổi chính-trị kiểu này nữa ! Và bất ngờ Tổng-thống Trump thắng cử.
Thật ra không phải là bất ngờ mà là phản ứng của người Mỹ khi họ nổi giận. Lúc đầu sự lựa chọn của họ là họ không muốn chọn một Hillary Clinton, một cáo già chính trị của đảng Dân Chủ. Tại sao vậy? Tại vì nếu đưa bà Clinton vào thì nó cũng nằm trong vòng tròn đó thôi ! Người Mỹ họ muốn thoát phá ra khỏi những vòng tròn luẩn quẩn đó. Và họ sẵn sàng cho dù chưa biết ông Trump giỏi hay dở - họ nghe ông cam kết rất là nhiều. Họ chưa biết ông như thế nào (?) thế nhưng trong đảng, ông khác với những người khác, khác với Jebb Bush, khác với Macro Rubio, khác với Ted Cruz… Và ngoài đảng, ông khác với Hillary vì ông không phải là nhân vật chính-trị. Chính vì vậy mà người Mỹ bắt đầu dồn phiếu cho ông Trump. Chính vì sự khác biệt với mọi người, tôi chưa nói là họ sẽ đặt niềm tin trong lúc đó với những lời hứa như xây bức tường biên giới, đưa nước Mỹ vĩ đại trở lại, người Mỹ là trên hết, giảm thuế cho người dân, v.v…Những hành động mà giới chính-trị gia coi là tự sát – hứa nhiều quá là anh chết, là vì giới Washington DC họ biết rõ, họ là dân chính trị mà, càng hứa nhiều là càng chết, cho nên họ không chịu hứa, hay hứa một hai điều xong xuôi là họ xù, viện cớ là đồng viện khó quá, Quốc-hội khó đồng ý, v.v…Lúc đó dân Mỹ biết rõ ràng ông không có kinh nghiệm chính trị - Nhưng người dân Mỹ đã chọn ông, không phải vì ông lúc đó giỏi – tuy họ biết ông giỏi về phần marketing tức phần PR (Public Relationship) và phần sử dụng truyền thông. Nhưng đánh giá toàn bộ cuộc tranh cử của Tổng thống Trump, tôi không nghĩ là ông giỏi. Mà chỉ thấy ông khác biệt hoàn toàn với đám chính trị lão làng ở Washington DC – Người Mỹ đã say No với Hillary, với xoay tròn mà người dân chúng tôi không được gì hết: hãng xưởng chạy ra nước ngoài làm giầu cho cá nhân lúc Micro Soft (Bill Gate) lên làm tỷ phú, gia tài chưa được bao nhiêu , lên hàng tỷ phú là giỏi rồi; suốt 20 năm Bill Gate đứng đầu trong danh sách tỷ phú của thế giới là nhờ chính sách của đảng Dân Chủ và cái trò đấm đá trao đổi chính trị ở bên trong. Và họ phát lên và giầu vô cùng, trong khi người dân Mỹ càng ngày càng mất việc làm. Những hãng xe lớn từng một thời là biểu tượng kinh tế mạnh mẽ của nước Mỹ thì biến mất hết, chạy qua bên Mễ mở xưởng, chạy qua Canada hết – cả thành phố Detroit coi như thành phố ma, những người dân sống trong khu vực từng một thời là biểu tượng của nước Mỹ, giờ kiếm một đồng không ra ! Thanh niên mới lớn 20, 30 tuổi không dính vào cần sa cũng dính vào ma túy. Cả nhiều khu vực trong tiểu băng đó có cùng tình trạng như vậy – và người Mỹ đã nổi giận, do đó năm 2016 Tổng thống Trump chiến thắng. Là nhờ người dân Mỹ quá ngán ngẫm những trò chính trị dơ bẩn ở Washington DC và họ chọn Tổng thống Trump tuy họ chưa biết ông làm tốt hay làm xấu ... Nhưng họ dành cho ông một cơ hội ít ra họ không muốn chọn Hillary Clinton. Do đó đêm hôm kiểm phiếu, Hillary Clinton đã thua rất cay đắng !!! Nhưng mà rồi các bạn, sau 4 năm Tổng thống Trump điều hành đất nước – thì người Mỹ đã thấy được những gì ông Trump làm , ông hứa là ông đều giữ và làm hết ! Thì người Mỹ nhận ra rằng có nghĩa là lúc trước mình chọn ông không sai. Lúc trước mình chọn ổng chỉ vì mình không ưa con mẹ Clinton thôi (!) tại vì bà nằm trong vòng chính trị đó ! Nhưng trong 4 năm qua , ông Trump ông đã giữ tất cả những lời hứa và ông chưa bao giờ thất hứa. Những cam kết ông đưa ra, ông đều làm hết. Từ xây dựng tường bien gioi', siết lại luật di trú, bắt các công-ty phải quay trỡ lại Hoa-Kỳ, cho đến giảm thuế cho người dân. Gần 3 , 4 năm nay, các công-ty lobby ở Washington DC là dẹp tiệm hết ! Đóng cửa hết (!) tại vì không vận động nổi ! Cái (đạo luật) nào Quốc-hội đưa lên có dính đến công-ty lobby , ông sẽ lấy quyền phủ quyết (veto) để dẹp ngay. Và rồi chính ông Trump từ từ kéo những người xưa nay quay cuồng trong lãnh vực chính trị (của đảng phái và cá nhân) bừng tỉnh. Điển hình nhất là thượng nghị sỹ Ted Cruz, Marco Rubio …xưa nay họ rất lão luyện trong chính trị , họ sẵn sàng thương thuyết từng chút một để giành quyền lợi cho đảng phái của mình và cho cá nhân mình. Khi Tổng-thống Trump ông làm cho các thành viên đảng Cộng Hòa bừng tỉnh và đặc biệt nhất là thượng nghị sỹ Mich McConnell – chủ tịch khối đa số tại thượng viện. Là nhân vật quyền lực nhất của đảng Cộng Hòa tại Hoa-Kỳ. Vợ của ông Mich McConnell lại là ba` Allen Chow Bộ trưởng Giao Thông. Trong mấy chục năm qua, ông deal với đảng Dân Chủ nhiều lần rồi. Thường là nói chuyện về đảng phái hay cá nhân – nhưng chính Tổng thống Trump đã làm ông, ông TNS Josh Hawley và TNS Tom Cotton bừng tỉnh "Oh lâu nay chúng ta bị cuốn vào vòng chính trị luẩn quẩn – mà quên mất mục tiêu đến thượng viện là phục vụ cho đất nước này, cho dân tộc này. Chứ không phải là vào trong đó để xây dựng tên tuổi cá nhân và giành giựt quyền lợi đảng phái".
Ông Trump là người đã làm những người này bừng tỉnh và những năm thúc đẩy cuộc chiến mậu dịch với Trung-Quốc thì cả Cộng Hòa và Dân Chủ đều né ra hết. Dường như ai cũng ngại ủng hộ ông , vì không ai nghĩ rằng là ông Trump có thể làm được – trước đó không một vị Tổng-thống nào của Mỹ dám thách thức Trung-Quốc cả. Nhưng ông Trump làm và làm rất thẳng tay, và chính vì sự thẳng tay đó, ông đã lôi kéo cả Thượng viện lẫn Hạ viện đang ngủ quên và bừng tỉnh. Và từ đó họ mới nhận thức được vị trí của họ. LÀM VIỆC CHO ĐẤT NƯỚC , CHỨ KHÔNG PHẢI CHO ĐẢNG PHÁI VÀ CHO CÁ NHÂN. Khi họ đã bừng tỉnh , họ viết mười mấy cái dự luật của bên Thượng viện hay Hạ viện của bên Cộng Hòa viết đều nhắm thẳng vào Trung Quốc , chứng tỏ ông Trump đã lôi tất cả những người này từ chỗ mà họ đang nằm trong vòng luẩn quẩn ở Washington DC và cho họ thấy toàn cảnh bức tranh của đất nước Hoa Kỳ đang phải đối diện với sự nguy hiểm và uy hiếp của Nga, của Trung-Quốc , vừa bị giới chinh' trị cánh tả ở Âu châu đã và đang thao túng nền chính trị Hoa Kỳ.
Cho đến giờ phút này (ngày 14 tháng 6, 2020) thì sự bất mãn của người Mỹ đã lên đến mức độ cao sau khi xẩy ra đại dịch. Họ đã nhìn thấy đảng Dân Chủ chơi những trò rất bẩn thỉu (!) là bắt đầu xử dụng quyền lực chính trị của mình để ngăn chận tất cả những giải pháp mà ông Trump đưa ra để ngăn chận đại dịch. Ví dụ khi ngăn chận đại dịch xong – ông Trump nói rằng tình hình đã lắng dịu và tạm thời ổn, mình có thể mở cửa ...thi` họ bắt đầu viện đủ lý do để đóng cửa. Đùng một cái, George Floyd chết, là (Dân-Chủ) khơi lại cái chủ thuyết thù hận trắng đen – kỳ thị chủng tộc – họ khơi dậy hết !!!
Người dân Mỹ lại chứng kiến cái trò chính-chị chính-em của cai' đảng Dân-Chủ. Một bà thị trưởng nếu không đủ khả năng để quản trị một thành phố thì bà có quyền cầu cứu chính quyền liên bang để xuống đó trấn áp những kẻ bạo động ...ma` bảo vệ cho cư dân, thì bà lại nói: “Oh để cho chúng tôi làm, chính quyền liên bang không thể bước vào !” cái này là chính trị (!) chứ đâu phải vì người dân. Ở Seattle, người dân đang bị uy hiếp tánh mạng như vậy mà bà ta vẫn đứng vào cái phía bất lực , thì các bạn đã nhìn ra đây là những thái độ chính trị chứ không phải vì người dân ở đó ! Họ đang ngăn chận quyền của ông Trump trong chính quyền liên bang, họ tạo cơ hội để sau khi ông Trump tái đắc cử, họ se~ có cái cớ để giới hạn quyền lực của ông Trump trong 4 năm kế tiếp. Cái trò này của đảng Dân Chủ đã phơi bầy ra , càng làm cho người dân Mỹ nổi giận hơn ! Vì sao anh không đi bảo vệ cho những cơ sở thương mại – những người dân làm an đàng hoàng , đóng thuế -- mà anh lại đi bảo vệ cho những tên bạo động, đốt phá, đi bail họ ra nếu bị Cảnh sát bắt. Anh lại quỳ gối trước những kẻ bạo động và quỳ gối trước những kẻ lý lịch phạm tội và có tiền án. Trong khi những binh sỹ Hoa-Kỳ chết vì quyền lợi của Hoa Kỳ, anh chưa bao giờ quỳ gối ! Người dân Mỹ họ nổi giận và kể cả người da đen họ cũng nổi giận luôn ! Họ không tưởng tượng được cái mặc cảm của họ bị khai thác đến tận cùng như vậy. Do đó mình không ngạc nhiên cuộc thăm dò người da đen ủng hộ ông Trump vọt lên 34% so với 2016 chỉ có 8% - và bởi vì sự nổi giận của người Mỹ họ nổi giận của các trò chính trị này đã bắt đầu mở hết tốc lực của nó và đi đến cực đoan của nó (!) làm cho tình hình đất nước tan nát hơn nữa. Và khi họ nổi giận, họ sẽ phản ứng giống như 2016 họ đã nhìn thấy được những kẻ nào đấu tranh chính trị vì bản thân – chứ không phải vì đất nước này. Không phải vì quyền lợi của đất nước Hoa Kỳ. Họ đấu tranh để giới hạn quyền lực của phía đối lập. Họ đấu tranh để giành lại quyền của họ trong Thượng viện và Hạ viện. Họ đấu tranh để giới hạn quyền lực của Tổng thống của chính phủ sắp tới mà họ là đảng đối lập. Chứ họ không vì bức tranh chung của đất nước Hoa Kỳ. Không phải riêng tôi nổi giận mà hãy nghĩ đến những người Mỹ trắng hay đen sống bao nhiêu thế hệ ở đây họ nổi giận như thế nào ! Họ nổi giận khi nhìn thấy đám Dân Chủ quỳ trước George Floyd, tưởng Floyd là anh hùng dân tộc – là một người đã hy sinh mạng sống của mình vì đất nước này. No ! họ không quỳ trước một kẻ phạm tội – họ khinh tởm những kẻ lợi dụng vì biến cố chính trị và làm họ có phản ứng mạnh hơn – và họ đứng về phía ông Trump mạnh và nhiều hơn ! Đó các bạn thấy hôm nay là ngày Birth Day của ông Trump ở Florida trên 1000 chiếc tầu treo cờ ủng hộ Tổng-thống Trump, va` tại New Port Beach CA ngay khu tôi nè, vài trăm chiếc tầu treo cờ ra ngoài khơi ủng hộ cho ông Trump ! 300.000 motorbikes của cựu quân nhân Mỹ sửa soạn về Seatlle để ủng hộ cho Tổng-thống Trump – đây chính là sự nổi giận của người Mỹ và kể cả nhóm Black Ethnic họ cũng lên tiếng - họ nói cái này là Bull Shit. Toàn bộ người dân da đen đã bị lợi dụng rất nhiều; chính anh chàng Bill Hemmer đã nói thẳng luôn là tất cả những gì Dân Chủ đang làm là để giúp Tổng-thống Trump thắng cử trong kỳ tranh cử tháng 11 này.
Năm 2016 họ bầu cho ông Trump vì họ không chấp nhận thái độ chính trị cục bộ của chính trị gia ở Washington ĐƯỢC ! – vì ông fresh mới không biết gì về chính-trị
Sau 4 năm - năm 2020 họ sẽ bầu cho ông Trump vì thấy đường hướng ông đi là vì đất nước này – đồng minh bừng tỉnh từ Cộng Hòa so với năm 2016 đông hơn rất nhiều ! Năm 2016 ông gần như đơn độc. Nhưng 2020 gần như tất cả Cộng Hòa đã là đồng minh của ông Trump và bảo vệ ông rất mạnh và cẩn thận , các thượng nghị sỹ đã bừng tỉnh !
Trần Nhật Phong
usaelection gởi