Ta Phải Nhớ !
Rồi tháng Ba lại nhẹ nhàng khép lại.
Tháng Tư về mang theo bao trăn trở, và những ký ức của nhiều thập niên trước— khi hàng triệu người rời bỏ quê hương,trong đó có gia đình tôi.
Tháng Tư đánh thức những miền ký ức không dễ ngủ yên.
Có người chọn khép lại trong dĩ vãng,
Có người lặng lẽ tưởng nhớ,
Có người vẫn bước đi mang theo hành trang nặng trĩu—trách nhiệm và một lời thề với chính mình:
“Ta phải nhớ.”
Ta phải nhớ những thăng trầm của lịch sử đất nước, những khúc quanh đã làm nên số phận của một dân tộc.
Ta phải nhớ những người đã ngã xuống vì tự do, và cả những người hôm nay vẫn tiếp tục đấu tranh—dẫu cuộc đời, dẫu tương lai của họ đang bị giam trong bóng tối ngục tù.
Nhớ, không chỉ để tiếc thương, mà để không quay lưng với sự thật, để biết mình là ai và vì điều gì mà bước tiếp.
Thế gian có đổi thay,
lòng người có thay đổi,
còn chính ta thì sao?
Mỗi người tự tìm cho mình một câu trả lời.
Tôi mượn chút âm hưởng của Vũ Đình Liên qua bài thơ: " Ông đồ" để nói lên tâm trạng của chính mình:
Mỗi năm tháng Tư về
Lại thấy người tất tả
Phát truyền đơn, dựng cờ vàng
Trên phố đông người qua
Năm nay lại tháng Tư
Phố vẫn đông người qua
Những người muôn năm cũ
Mong hẹn lại gặp nhau.
Ta Phải Nhớ !
Paris 01.04.2026
Tran Dung Nghi
__________________
Đặng Hữu Phát gởi
.jpg)