TÀI HÙNG BIỆN ĐỆ NHẤT CỦA NGÀI ĐẠI CA CHIÊN DIÊN
- Thưa Tôn Giả Nanda, sao con nhìn thấy phía trên đoàn người của Tôn Giả Maha Kaccayana có vầng mây màu ngũ sắc?
- Tôn Giả Nanda:Này Rahula, đó là chư Thiên đang đi theo hầu Tôn Giả Kaccayana.
Tôn giả Maha Kaccayana (Ca Chiên Diên) là một vị A La Hán kỳ tuyệt, đã nhiều kiếp tạo vô số công đức lành từ các Vị Phật quá khứ. Tôn Giả có tài hùng biện ít ai sánh kịp.
- Thưa Tôn Giả Nanda, vậy còn Tôn Giả Punna Mantaniputta (Phú Lâu Na Mãn Từ Tử) cũng giỏi thuyết Pháp là sao ạ?
- Ngài Nanda: Này Rahula, hầu hết các vị Tôn Giả A La Hán đều thuyết Pháp hay vì có sức mạnh nội tại phi thường làm lay động tâm hồn người nghe. Tôn Giả Phú Lâu Na lại càng xuất sắc trong lĩnh vực này. Nhưng Tôn giả Maha Kaccayana hôm nay sau này sẽ nổi bật khả năng hùng biện, nghĩa là đối trước những vấn nạn hóc búa, những thắc mắc kỳ lạ, những lập luận gài bẫy, Tôn Giả sẽ thuyết phục giải bày dẫn dắt cực kỳ hấp dẫn mà không ai có thể không hài lòng.
Trên chuyến đi về quê hương này Tôn Giả sẽ để lại dấu ấn nơi mỗi bước chân đi qua. Sau này con sẽ có dịp nghe Tôn Giả Maha Kaccayana (Ca Chiên Diên) hùng biện rồi sẽ thấy.
TÔN GIẢ CA CHIÊN DIÊN ĐỘ TÊN KHIẾM KHÁCH
Các vị Tôn Giả lên bè vượt sông Hằng.
Khi gần qua bờ phía Nam, chợt một người đứng dậy rút gươm kề cổ người lái bè và chỉ Tôn Giả hỏi:
- Thưa Vị Sa Môn trẻ tuổi đẹp trai này, cho tôi hỏi một câu. Nếu Sa Môn trả lời được tôi sẽ cho bè cập bến, nếu không tôi sẽ thả bè trôi tự do ra biển.
- Ngài Ca Chiên Diên: Này thí chủ, hãy hỏi đi.
- Tên Kiếm Khách: Này Sa Môn, trên đời này điều gì tôn quý nhất?
- Ngài Ca Chiên Diên: Này thí chủ, Không Làm Khổ Mình, Không Làm Khổ Người Khác, đó là điều tôn quý nhất.
- Tên Kiếm Khách: Sa Môn đáp sai rồi, điều tôn quý nhất chính là Phạm Thiên ở trên trời cao.
- Ngài Ca Chiên Diên: Hiền giả cũng nói sai rồi. Hiền giả vừa hỏi trên đời này, bây giờ lại nói trên trời cao. Phạm Thiên trên trời cao thì không ai nhìn thấy, nhưng nỗi khổ của cuộc đời thì ai cũng đã từng trải qua khi người thân phải xa lìa, khi tai họa kéo tới, khi già bệnh chết không tránh khỏi. Từ trên vua chúa cho đến người nghèo khổ, không ai là không bị đau khổ.
Vì vậy, giữa cuộc đời đã quá nhiều đau khổ này, ai mà có thể Thoát Khỏi Đau Khổ, người đó là tôn quý nhất. Ai có thể Không Làm Khổ Người Khác, đó là tôn quý nhất.
Mọi người trên bè ồ lên cảm phục.
- Tên Kiếm Khách: Này Sa môn, Sa môn đã thoát khổ đau chưa?
- Ngài Ca Chiên Diên: Này thí chủ, nếu ta nói ta đã thoát khỏi đau khổ rồi thì thí chủ lại sẽ hỏi làm cách nào để thoát đau khổ, mà cách nào để thoát đau khổ thì ta chỉ có thể nói cho đệ tử của mình, chứ không nói cho người cầm gươm kề cổ lái đò làm kinh sợ cả đoàn người như thế.
Hiền giả tuy cầm gươm có vẻ oai hùng như thế, nhưng cuộc đời cũng đã quá nhiều đau khổ không nói thành lời. Lưỡi gươm chỉ che đậy những đau khổ giấu kín trong tâm hồn mà thôi.
Tên kiếm khách buông gươm xuống, quỳ khóc nức nở, gào lên:
- Sao Sa Môn biết, sao Sa Môn biết?!
- Ngài Ca Chiên Diên: Này thí chủ, Hãy Dùng Lưỡi Gươm Vô Hình Của Trí Tuệ Để Đoạn Trừ Phiền Não Khổ Đau Nơi Chính Mình.
Tên kiếm khách ngẩn người lẩm bẩm một mình: "Lưỡi gươm vô hình của trí tuệ, lưỡi gươm vô hình của trí tuệ..."
Bỗng Tôn giả Ca Chiên Diên và bốn người bạn biến mất khỏi chiếc bè, rồi hiện ra trên bờ sông xa xa.
Chiếc bè bỗng tròng trành rồi trôi tạt ra giữa dòng trở lại, mọi người kêu rú lên sợ hãi.
- Tên Kiếm Khách: Đây là lỗi của tôi đã dám đe dọa một bậc Thánh, chính tôi phải cứu chiếc bè này.
Rồi gắng hết sức, chèo chống chiếc bè để đưa lại vào bờ...
(Trích: "Đỉnh Núi Tuyết - tập 24", trang 91 - 100)
____________________
Hoang Nguyen gởi
