Danh sách tư liệu
TÌM KIẾM
Giới thiệu kinh


 
Tại sao hơn 100 triệu người dân trong nước không đặt câu hỏi về quyền con người và phẩm giá của mình ?


Một thực tế đau lòng đang hiện hữu: hàng triệu người Việt Nam sống, làm việc, học tập ở các quốc gia dân chủ như Mỹ, Canada, Đức, Úc, Nhật Bản… – dù là công nhân, du học sinh hay người nhập cư – vẫn được tôn trọng quyền con người, có tự do ngôn luận, được tiếp cận thông tin minh bạch, và sống với phẩm giá của một con người. Trong khi đó, hơn 100 triệu đồng bào sinh sống ngay trên mảnh đất quê hương mình – nơi họ sinh ra, làm việc, nộp thuế, góp sức xây dựng đất nước – lại không được hưởng những quyền tối thiểu đó. Câu hỏi lớn là: Tại sao không ai, hoặc rất ít người, dám lên tiếng đặt vấn đề?

1. Sự im lặng đến từ đâu?

Có thể lý giải sự im lặng của người dân bằng ba nguyên nhân chính:

• Nỗi sợ bị trấn áp: Trong một môi trường mà tự do biểu đạt bị kiểm soát chặt chẽ, nơi những người lên tiếng phản biện xã hội có thể bị bắt giam, bị bôi nhọ, hoặc mất việc làm, thì nỗi sợ trở thành xiềng xích vô hình kìm hãm tinh thần công dân. Người dân không đặt câu hỏi vì họ biết họ sẽ không nhận được câu trả lời – mà có khi còn bị trừng phạt.

• Thiếu thông tin và giáo dục dân chủ: Hệ thống giáo dục không dạy con người tư duy phản biện hay quyền làm chủ đất nước. Truyền thông bị định hướng khiến người dân không thấy được sự tương phản rõ rệt giữa các thể chế dân chủ và chế độ độc tài. Họ không biết rằng họ có quyền đòi hỏi quyền.

• Thói quen phục tùng và tâm lý cam chịu: Qua nhiều thế hệ, sự đàn áp và giáo dục một chiều đã hình thành nên tâm lý “sống an phận”, “im lặng cho lành”. Dần dần, cái sai trái trở thành bình thường, và cái đúng trở thành điều xa xỉ. Người dân chỉ quan tâm đến việc sinh tồn thay vì chất lượng cuộc sống và quyền công dân.

2. Nghịch lý về phẩm giá: ở đâu mới được làm người đúng nghĩa?

Người Việt ở nước ngoài – dù là công nhân quét rác hay du học sinh – vẫn được luật pháp bảo vệ, được tự do tổ chức, biểu đạt chính kiến, sống với phẩm giá đúng nghĩa. Trong khi đó, người dân trong nước – đóng thuế cao hơn, lao động vất vả hơn, gắn bó máu thịt với quê hương – lại phải cúi đầu chịu đựng một hệ thống không cho họ tiếng nói.

Nghịch lý này đặt ra câu hỏi đau đáu: Tại sao ngay trên chính quê hương mình, người dân lại bị xem nhẹ hơn cả một lao động nhập cư ở nước ngoài? Phải chăng cái gốc của vấn đề nằm ở chỗ người dân trong nước bị tước quyền lựa chọn người lãnh đạo, không được tham gia vào việc quyết định vận mệnh quốc gia? Và nếu vậy, tại sao lại chấp nhận điều đó như một lẽ tất nhiên?

3. Quyền làm chủ không tự nhiên mà có – phải dám đặt câu hỏi

Quyền con người, dân chủ, tự do ngôn luận… không phải là thứ “ban phát” từ một chính quyền, mà là quyền bẩm sinh mà con người phải có và phải đấu tranh để bảo vệ. Lịch sử thế giới cho thấy: không có đất nước dân chủ nào đạt được điều đó mà không qua quá trình nhận thức, tranh đấu, và hy sinh.

Sự thay đổi không bắt đầu bằng một cuộc cách mạng rầm rộ, mà bắt đầu từ một câu hỏi trung thực: “Tại sao tôi không được quyền nói?” – “Tại sao tôi đóng thuế nhưng không có quyền chất vấn người cầm quyền?” – “Tại sao tôi sống trên đất nước mình mà lại không được sống đúng với nhân phẩm?”

4. Kết luận: Đặt câu hỏi là bước đầu để làm chủ vận mệnh

Sự im lặng kéo dài sẽ biến thành đồng lõa. Không ai khác có thể thay người Việt trong nước tự đặt câu hỏi và đòi quyền làm người cho chính mình. Chừng nào đa số người dân vẫn coi những bất công là “điều không thể thay đổi”, thì chừng đó phẩm giá con người còn bị coi rẻ.

Một xã hội văn minh chỉ có thể tồn tại khi người dân được tôn trọng như những chủ thể có quyền, chứ không phải như những kẻ phục tùng. Và điều đó chỉ có thể bắt đầu bằng một câu hỏi rất nhỏ nhưng đầy sức nặng:
“Vì sao tôi không được sống như một con người đúng nghĩa, ngay trên quê hương mình?”


___________________


Hoang Nguyen gởi