Tại sao lại là Malacca ? Và tại sao lại là lúc này ?
D J. Trump : Ngài đang làm cái quái gì vậy, thưa Tổng Thống?
I. Venezuela: Đầu tiên, chiếm giữ "Kho xăng" của thế giới
Việc "bình định" Venezuela là một nước cờ chí mạng của Washington DC.
Cắt đứt "vòi bạch tuộc" của Bắc Kinh: Trước đây, Trung Quốc đổ hàng tỷ USD vào Venezuela để đổi lấy dầu thô. Việc Mỹ kiểm soát lại khu vực này không chỉ là lấy đi mỏ dầu lớn nhất thế giới mà còn là xóa sổ một "căn cứ tiền phương" của Trung Quốc ngay sát nách Mỹ.
Điều tiết giá dầu: Khi nắm trong tay dầu Venezuela, Mỹ có khả năng dìm giá dầu xuống mức 40 USD/thùng như mình đã dự báo, khiến cả Nga và các quốc gia phụ thuộc dầu mỏ phải quỳ gối.
II. Hormuz & Malacca: Hai "nút thắt" tử thần
Trung Quốc có một điểm yếu chí mạng gọi là "Nỗi lo sợ Malacca". Hơn 80% lượng dầu nhập khẩu của họ phải đi qua eo biển này.
* Tại Hormuz: Mỹ khóa van nguồn cung.
* Tại Malacca: Việc ký kết với cả Indonesia, Malaysia và Singapore chính là "chốt cửa" cuối cùng.
* Hậu quả: Nếu xung đột xảy ra, Mỹ không cần bắn một viên đạn nào vào lục địa Trung Quốc. Họ chỉ cần đóng hai cái "yết hầu" này, nền kinh tế Trung Quốc sẽ tê liệt trong nhiều tuần vì thiếu năng lượng. Đó là chưa nói đến chức năng trung chuyển hàng hóa toàn cầu của eo biển Malacca (điều mà eo Biển Hormuz không có) sẽ làm nền kinh tế khổng lồ của Trung Nam Hải "đứng hình" hoàn toàn ngay lập tức dưới sự kiểm soát của Mỹ - các đồng minh và đối tác.
III. Nhật Bản: "Thanh kiếm" ở phía Bắc
Việc khuyến khích Nhật Bản "cởi trói" hiến pháp là bước đi biến Nhật thành một hàng không mẫu hạm không thể chìm.
* Việc triển khai tên lửa đến các đảo xa bờ (chuỗi đảo thứ nhất) tạo thành một bức tường lửa ngăn chặn hạm đội Trung Quốc tiến ra Thái Bình Dương.
* Nhật Bản lúc này đóng vai trò "người gác cổng" phía Bắc, phối hợp với Philippines và Đài Loan để bao vây hoàn toàn đường ra biển của Trung Nam Hải.
4. "Cái bẫy chuột" tại khu vực Đông và Nam Á.
Khi Mỹ đã hoàn tất vòng vây từ Hormuz đến Malacca và lên tới tận Nhật Bản, bất kỳ nhà lãnh đạo nào tại khu vực Đông và Nam Á nếu vẫn cố tình "cắn mồi" Trung Quốc sẽ rơi vào thế bị cô lập hoàn toàn.
Miếng mồi "đã tẩm thuốc" của Trung Quốc chính là lời hứa về sự bảo hộ và kinh tế, nhưng thực chất là lôi kéo họ vào một con tàu đang chìm.
Góc nhìn của Tran Thanh Truc
Washington không chuẩn bị cho một cuộc chiến tranh đối đầu trực diện kiểu cũ. Họ đang chuẩn bị cho một cuộc 'sang tay' quyền lực bằng cách kiểm soát các mạch máu của thế giới. Khi bạn kiểm soát thức ăn (năng lượng) và lối đi (eo biển), bạn không cần phải đánh bại kẻ thù, bạn chỉ cần đợi họ tự gục ngã vì kiệt sức. Trung Quốc đã âm thầm tiến bước trong 52 năm (do sự ngây thơ của Nixon và Kissinger), nhưng Mỹ chỉ cần một nhiệm kỳ của Trump để giăng ra một cái bẫy mà mọi lối thoát đều dẫn đến sự sụp đổ. Mọi đe dọa bởi người láng giềng phương Bắc đối với vấn đề Đài Loan và Tự Do Hàng Hải ở Biển Đông giờ sẽ được người Mỹ "chăm sóc" tận tình 24/24.
Sự kết hợp giữa hợp tác quân sự với Indonesia và việc phong tỏa Hormuz cho thấy "Thế trận bàn cờ đã tàn". Trung Quốc hiện đang bị bao vây trong một cái túi địa chính trị khổng lồ.
______________
Tien Tran gởi
