Danh sách tư liệu
TÌM KIẾM
Giới thiệu kinh

 
 TẠI SAO NGƯỜI TU ĐÃ LÂU MÀ ĐẠO HẠNH KHÔNG TIẾN ?


NGƯỜI TU ĐÃ LÂU MÀ ĐẠO HẠNH KHÔNG TIẾN, TÂM HỌ VẪN KHÔNG KHAI MỞ ĐƯỢC, VẪN PHIỀN NÃO, BUỒN KHỔ, VẪN HƠN THUA, GANH GHÉT, ÁI LUYẾN... LÝ DO LÀ GÌ?

LÀM THẾ NÀO ĐỂ MỘT NGƯỜI CĂN CƠ KÉM CÓ THỂ NÂNG CĂN CƠ LÊN?

CÂU CHUYỆN VỀ MỘT TỲ KHEO CÓ SỞ THÍCH RẤT NGỘ

Vào thời Đức Phật, có một tỳ kheo tên Udàyi cũng là một trưởng lão tu hành lâu năm. Ông có sở thích rất ngộ là mỗi khi giảng đường đã tan, không còn ai nữa, ông sẽ leo lên vị trí của các bậc Tôn túc ngồi chơi. Khi các cư sĩ ra vào tinh xá thấy ông ngồi chễm chệ ở vị trí này cứ tưởng ông là vị đạo cao đức trọng, liền đến đảnh lễ, thưa hỏi đạo lý. Nhưng hỏi được một lúc là ông bí. Các cư sĩ ngạc nhiên xầm xì: “Sao vị này lạ quá, đã thuộc hàng Thượng tọa, là bậc trưởng lão rồi mà nói đạo lý vẫn không thông”. Tin đồn râm ran mãi, cuối cùng lan đến Đức Phật. Đây là nhân duyên khiến Phật nói bài kệ:

"Người ngu dù trọn đời
Thân cận người có trí
Không học được đạo lý
Như muỗng với thức ăn"

Nghĩa là tỳ kheo Udàyi đã tu hành theo Phật lâu rồi nhưng không biết căn cơ thế nào mà chậm khai mở, chưa thông hiểu đạo lý, thiền định không chứng đắc. Vì sợ mọi người xem thường nên phải đợi cho đến lúc không còn ai nữa ông mới leo lên chiếc ghế của hàng Thượng tọa ngồi chơi...

TU ĐÃ LÂU MÀ ĐẠO HẠNH KHÔNG TIẾN

Trong đạo Phật có những trường hợp tu rất lâu, nghe pháp cũng nhiều và rất thích nghe (tức là có cái mến đạo), ở gần thầy lành bạn tốt, ngồi thiền nhiều... nhưng đạo hạnh không tăng tiến, bao nhiêu ích kỷ hẹp hòi vẫn còn nguyên, không hiểu tại sao. Qua nhiều năm dạy dỗ đệ tử cả xuất gia lẫn tại gia, chúng tôi đã chứng kiến những trường hợp như vậy. Chúng tôi tự hỏi có phải do mình vụng dạy đệ tử chăng? Có thể vậy. Nhưng nhớ lại thời Đức Phật cũng xuất hiện những tỳ kheo như thế, nên thôi chúng tôi cũng tự an ủi rằng dù sao mình cũng đã làm hết sức, có lẽ họ bị một ám nghiệp nặng nề nào đó che tâm nên mới giống tỳ kheo Udàyi.

Dù tu lâu rồi nhưng tâm họ vẫn không khai mở được, vẫn phiền não, buồn khổ, than khóc, vẫn hơn thua, ganh ghét, ái luyến, kiêu ngạo, vẫn thiên vị bất công... chẳng thay đổi chút nào. Đạo lý không vào trong tim, không thành máu, thành thịt, thành xương, thành cuộc sống của họ được, dù ngày nào họ cũng nghe pháp. Cái nghiệp nào đó đã ngăn che trong tâm khiến họ không bao giờ thấy mình sai. Đạo lý dạy là A thì họ làm là B; đạo lý bảo hãy yêu thương thì họ vẫn ganh ghét; đạo lý dạy khiêm tốn thì họ vẫn kiêu mạn... mà họ vẫn không thấy mình sai. Vì không thấy mình sai nên họ không muốn thay đổi tâm mình và cũng chẳng cần phải tiến thêm.

Người như thế càng tu lâu bản ngã càng lớn, và hễ có ai phê bình, họ sẽ căm thù luôn người chỉ lỗi cho mình. Hạng người này có căn cơ tu hành rất thấp. Trong khi đó, chúng ta biết rằng muốn chuyển từ căn cơ thấp lên căn cơ cao là cực kỳ khó, có khi một nghìn kiếp sau chưa chắc đã chuyển được. Ví dụ ta có một người bạn cùng đi chùa nhưng bị một ám nghiệp che tâm nên người đó không bao giờ thấy lỗi và tu không tiến bộ, nhiều khi 1000 kiếp sau ta đầu thai ở một cõi trời, cõi Thánh rồi, nhưng người bạn vẫn lặn ngụp dưới trái đất này, không hề thay đổi, không hề tiến bộ, trong khi trái đất này tới đó đã sắp sửa hoại diệt. Lý do tại sao? Vì họ không thấy mình sai với đạo lý, không thấy mình cần chuyển hóa, mặc dù cùng đi chùa với mình 1000 kiếp trước. Cứ như vậy, rất lạ. Vậy nên, không dễ để một người căn cơ thấp tiến lên hạng người có căn cơ cao...

Nếu chúng ta nhìn lại bản thân, thấy mình đã đi chùa lâu ngày nhưng lòng vẫn còn giận, ghét, chưa thương được ai... thì coi chừng mình đã rơi vào trường hợp giống vị tỳ kheo Udàyi, tức là dù cả nghìn năm thân cận bậc có trí nhưng vẫn như muỗng với thức ăn - không bao giờ thấm nhuần đạo lý, không bao giờ tiến bộ nổi. Rất có thể ta đã bị một ám nghiệp nào che tâm và căn cơ của ta rất kém.

VẬY LÀM SAO ĐỂ NÂNG CĂN CƠ LÊN?

Đầu tiên hãy lễ Phật sám hối, đây là căn bản của mọi pháp tu. Hãy tha thiết lễ Phật sám hối, dâng niềm kính tin tuyệt đối đến mức nếu vì Phật mà phải chết ta sẵn sàng chết ngay lập tức. Phải như vậy sự cảm ứng mới xuất hiện. Rồi nhờ lòng kính Phật tuyệt đối như thế, ta mới bắt đầu “năn nỉ” xin Phật.

Chư Phật sẽ cảm động nếu chúng ta xin Phật điều này trước nhất: “Xin cho con thấy được lỗi của mình”. Đây là nguyện ước căn bản nhất, đúng đắn nhất. Phật sẽ cưng vô cùng bởi đứa con này sau nhiều năm ngu si, lỳ lợm, bướng bỉnh, kiêu ngạo, gian tham, tàn bạo, ác độc triền miên... nhưng ngày hôm nay, nó đã xin một câu đúng vào cái chìa khóa mở tung cánh cửa mầu nhiệm. Và từ một đứa “con ghẻ” ngoài đường, chúng ta sẽ tức khắc được trở thành con ruột của chư Phật.

Xin cho con luôn biết lỗi mình

Xin cho con tôn trọng chúng sinh

Xin tình thương ngập tràn pháp giới

Xin cả đời chẳng ngại hy sinh...

Ai thấy được lỗi mình, người đó sẽ tự nhiên chuyển được tâm, tăng trưởng trí tuệ, tích lũy nhiều phước lành và chỉ 5 năm sau căn cơ đã tiến triển, biết đâu chỉ 10 năm sau đã bắt đầu thuyết pháp được.


____________________


Hoang Nguyen gởi