Danh sách tư liệu
TÌM KIẾM
Giới thiệu kinh


 
TẠI SAO TÔI KHÔNG ĐỀ CAO VÀ HỌC TẬP “BÁC HỒ” ?
 
Điều không may mắn cho Dân tộc VN ta là sinh ra ông Hồ. Giá như ngày xưa ông Hồ cứ lang thang trên tầu Pháp làm nghề anh nuôi, không theo Quốc tế CS và ở lại nước ngoài không về, thì có khi ông ta cũng có cuộc sống vui vẻ với một bà Tây nào đó.

Ông ta cũng sẽ có con và một Gia đình đàng hoàng, hạnh phúc và công khai. Không phải quan hệ dấm dúi, vụng trộm, để chính ông cũng phải khổ đau, bệnh hoạn và mang nhiều nghiệp ác. Và để rồi khi trót tạo ra sản phẩm với người tình, lòi ra đứa con trai có tên là Nguyễn Tất Trung mà ông là cha, không dám nhận. Còn người mẹ của đứa con đó là bà Nông Thị Xuân thì bị người ta giết hại để bịt đầu mối. Chỉ vì người ta muốn dựng ông thành Thánh để làm bức bình phong, lá bùa, lá chắn cho họ...

Còn về phía Dân tộc VN mình, nếu không có ông Hồ ôm CS về thì trước sau chúng ta cũng sẽ được một vị theo phe Dân chủ nào đó như ở các nước Đông Á đứng lên lãnh đạo, để cuối cùng Đất nước ta cũng sẽ giành được tự do và độc lập; mà không phải trải qua Chiến tranh tàn khốc, máu chảy thành sông, xương chất cao như núi, như ông Hồ đã từng lãnh đạo, từng phải hô hào: "Giết, giết nữa bàn tay không ngưng nghỉ..."

Ắt hẳn VN chúng ta thời bấy giờ sẽ khó có ai, lại vừa ác như ông đã ôm nhầm Chủ nghĩa Marx về, lại còn theo tay Nông dân quèn Mao Chủ Tịch làm vụ CCRĐ long trời lở đất. Để giết chính Dân Miền Bắc, giết chính ân nhân từng giúp mình làm cuộc Cách mạng đểu. Cuộc Cách mạng của ông là cướp trắng của người nọ, để bố thí cho người kia để xui dại họ phải theo mình.

Tôi nghĩ các vị tiền bối cùng thời với ông như Trần Trọng Kim, Ngô Đình Diệm, Vua Bảo Đại, Phạm Quỳnh, Phan Bội Châu, Phan Châu Chinh, Nguyễn Thái Học, Phan Kế Toại, Huỳnh Thúc Kháng v.v… mà nhận làm chức của ông, chắc họ sẽ không hành xử với người trong nước tàn ác như ông!

Ngày đó giả xử không có ông Hồ thì sẽ có người khác hơn cả ông ta đứng lên khai sinh ra Nước VN và đọc Tuyên ngôn.

Nắm được chính quyền, hay viết cho đúng hơn là cướp được chính quyền ông đã lập tức ngoan ngoãn theo Mao phát động phong trào Đấu tố, giết hại hàng vạn người vô tội, lại là những người giỏi giang, cần cù, chịu khó và tu trí, biết làm ăn kinh tế tốt , ông Hồ đã làm người Miền Bắc khiếp sợ. Đám dân di cư ngoài Bắc vào Miền Nam, do không ưa Chế độ ông Hồ . Sau đó tưởng ông để người ta yên; ai ngời ông lại xúi dại Thế hệ chúng tôi và đàn anh của chúng tôi vụng trộm luồn rừng, lội suối, vượt Trường Sơn vào thanh toán tiếp đồng bào trong đó.

Mà sau này tôi cho đó là một cuộc Chiến tranh xâm lược bẩn thỉu. Vì Miền Nam trước năm 1975 là một nước có chủ quyền.

Cuối tháng tư 1975 Sư 320 của tôi từ Tây nguyên đánh xuống chiếm Sài Gòn, Gia Định thì chính mắt tôi nhìn thấy Đồng bào Miền Nam họ có cuộc sống lúc bấy giờ rất là sung sướng. Nếu đem Sài Gòn ra so sánh với Hà Nội ngày đó thì như ban ngày với ban đêm.
 
Năm 1977 tôi ra quân, được kết nạp vào Đảng lao động VN và được cử sang Đức học; mới thấy Sài Gòn ngày đó đã có cuộc sống như ở bên Đức này rồi. Gà vặt lông, làm sạch bọc trong tuí bóng bán đầy ngoài Siêu thị. Trong khi đó ngoài Bắc chúng tôi, chỉ khi nào Tết đến và ngày giỗ chạp may ra mới nhìn thấy con gà gầy nhom, còn đầy lông, hai chân buộc dây chuối khô…Nếu cắt tiết giết nó ra là làm được hai mâm cỗ cho cả họ ăn "xả láng"… Bộ lông của nó cũng đổi được vài que kẹo mật nha...

Sau này ở Đức có người chê trách tôi là vô ơn. Họ bảo tôi được cử sang Đức du học thì phải cảm ơn Đảng và Bác mới là đúng: Sao ông lại làm ngược lại? Tôi trả lời: Nếu không có Đảng và Bác lãnh đạo sai đường,lạc lối, thì tôi như người Nhật và Nam Hàn hay Singaphore. Tôi đã chả thèm bỏ quê sang Đức làm gì. Có chăng là đi du lịch, rồi về…

Sau khi thống nhất nước Đức năm 1989 thì tôi đã nhận ngay ra một cách rõ ràng rằng: Người Đức văn minh và thông minh hơn người Việt hẳn mấy cái đầu. Thế nên thống nhất Đất nước là họ không hành xử như ông Hồ là dùng vũ lực. Cái gọi là “Chuyên chính vô sản” để “giải phóng Đông Đức; mà họ dùng “Cách mạng mềm” . Họ đưa Giang sơn của họ về một mối nhẹ như lông hồng, mà không đổ máu và tốn đạn. Hơn nữa họ GIẢI PHÓNG XUÔI - Nghĩa là họ KHÔNG GIẢI PHÓNG NGƯỢC như ở VN!

Vậy tại sao là NGƯỢC? Theo tôi có 3 lý do chính:

1.) Vì chúng tôi ngày đó là bộ đội Miền Bắc ở Nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa đã làm một việc bất lương, trái với Luật. Chúng tôi đã vượt sông Bến Hải, vượt qua Vĩ tuyến 17 (Biên giới của hai nước) như Nga với Ukraine bây giờ vào xâm lược trái phép một nước có chủ quyền là nước Việt Nam Cộng hòa.

2.) Vì chúng tôi sai lầm nghe Đảng và Bác đi giải phóng nơi sung sướng hạnh phúc hơn mình để cho họ cũng “được” khổ và bất hạnh y như mình. Lẽ ra người Miền Nam ra Miền Bắc giải phóng chúng tôi, để ngoài Bắc được ấm no, hạnh phúc và được tự do như dân Nam mới là hợp đạo.

3.) Vì chúng tôi ở Thể chế độc tài, độc Đảng mang quân đi đánh phe Dân chủ văn minh tiến bộ, làm đảo ngược lại sự phát sinh và phát triển của loài người tiến bộ. Để cho đến tận giờ phút này Đất nước VN chúng ta vẫn là nằm trong phe lạc hậu và bất hảo. Mà chúng ta thấy rõ rằng trong 7 nước G7- Là những nước có ngành Công nghiệp hàng đầu trên Thế giới gồm Anh, Đức, Pháp, Ý, Mỹ, Canada và Nhật thì không nước nào có Thể chế độc tài rừng rú như ở VN mình cả.

Họ đều nằm trong phe Dân chủ văn minh và tiến bộ. Họ không những mang hạnh phúc cho người Dân của nước họ; mà họ còn cưu mang cả các nước nghèo đói, không cùng phe với họ. Thậm chí họ cưu mang cả kẻ thù. Hỏi to xác như Nga và Tầu, thì chúng có giúp được các nước Thế giới thứ ba và nuôi tỵ nạn không? Thậm chí chính Tầu đã ăn bám vào WTO mà giờ thành mạnh, để đủ vây,, đủ cánh đánh lại họ, như kẻ vô ơn, ăn cháo đá bát vậy.

Buồn cho Dân tộc chúng ta là để ông Hồ làm Nguyên thủ. Ông lại không phải là người có tri thức uyên bác, nên rất hạn chế về sự hiểu biết rộng dài. Thành thử khi thấy có cái Chủ nghĩa Marx-Lenin ra đời là ông hấp tấp, nôn nóng, vồ vập, vội vàng. Thế giới quan của ông thiển cận, nên cứ tưởng là mình sáng dạ, vớ được của quý làm bảo bối cho dân tộc VN.

Thế nên Chế Lan Viên đã nhân cách hóa, phịa ra, tả lại tâm trạng và thái độ ông Hồ như sau:
“Luận cương của Lenin đến, và Người đã khóc
Lệ Bác Hồ rơi trên chữ Lênin
Bốn bức tường im, nghe Bác lật từng trang sách gấp
Tưởng bên ngoài Đất nước đợi mong tin”
Ông ta sung sướng nhẩy cẫng lên hò hét, như con trẻ,nhận được quà của mẹ khi đi chợ về vậy:

“Bác reo lên như nói cùng Dân tộc
Hạnh phúc là đây, cơm áo đây rồi.”

Vâng, cả Dân tộc ta đã không ngờ chính tà thuyết, mà ông Hồ tưởng là báu vật đó đã giết chết hàng triệu người Dân vô tội trong CCRĐ và trong cuộc chiến Nam-Bắc suốt 20 năm trời đằng đẵng, cực kỳ vô nghĩa và phản khoa học.

Để rồi sau đó một năm kể từ thất bại thảm khốc của Quân Bắc Việt vào Mậu thân 1968 thì ông Hồ phải ăn Quả báo, và phải ngậm ngùi ra đi trong cay đắng, tủi hờn. Và thân xác ông cho đến bây giờ vẫn chưa được yên.

Ngày chết thì bị các đồng chí mình sửa lại chuyển sang hôm sau. Ngày sinh tháng đẻ của mình thì tự phịa ra. Lý lịch của mình thì bị giấu kín tung tích; Di chúc của mình và nguyện vọng được thiêc xác thì các đồng chí cũng sửa, cắt xén và làm trái đi. Tiếc thay cho ông khi ông chết thì CS Quốc tế không còn tồn tại nữa mà đứng lên tặng Huân chương cao quý cho ông và bênh vực cho ông!

Vâng, ông Hồ có công thống nhất nước Việt. Nhưng công ít, tội nhiều. Giá như ông để Miền Nam ra giải phóng Miền Bắc thì mới xuôi chiều, đúng đắn và có lý hơn. Nếu Dân tộc ta may mắn mà có người Nguyên thủ thông minh, sáng láng như vậy, thì bây giờ lớp con cháu chúng ta đã không phải đi làm cu li cho ngoại bang, người ở lại trong nước, thì lại đang làm nô lệ ngay trên chính Quê hương của mình.

Tôi về Quê thấy chắt chút của tôi lai lưng ra máy may, và đóng gói cho chủ Tầu với đồng lương ít ỏi, để rồi từ đồng lương ấy lại ra chợ mua hàng Tầu về ăn, về dùng ngay trên mảnh đất của Cha ông mình, tim tôi như nhỏ máu!!!

Tầu giờ đây không cần đánh VN làm gì, vì VN đã thành thị trường tiêu thụ hàng hóa khổng lồ mà không mất đồng thuế nào như hàng Tầu vào Mỹ rồi. Nguyên nhân và mục đích của Chiến tranh hay xâm lược chẳng qua chính là để mở rộng Thị trường và bóc lột. Thì hai mục đích này Tầu đã làm nhẹ tênh như lông hồng, không mất một viên đạn nào. Đúng là “Bất chiến tự nhiên thành”.

Tầu cũng không cần bắt người Việt sang Tầu làm nô lệ; mà họ “nhân đạo” để người Việt lao động cho chủ Tầu ngay trên chính Quê hương của người nô lệ. Mà tiếc thay, đau đớn thay, những người nô lệ này họ phải cảm ơn các ông chủ Tầu đã tạo ra công ăn việc làm cho họ…

Vâng, Bác Hồ chết lâu lắm rồi. Nhưng sự nghiệp của ông ta vẫn còn để lại một di sản cho Dân tộc ta đau thương và hậu quả nặng nề như thế.

Tiếc thay là ông Hồ ngày xưa do ít được học hành, nên đã không đủ trình độ nghiên cứu và phân tích kỹ càng, để nhận ra rằng Học thuyết của Marx là một ảo tưởng, mang tham vọng viển vông, phi thực tế.

Marx tưởng và hy vọng thứ Chủ nghĩa mà ông ta nghĩ ra sẽ xóa bỏ cảnh người đè nén, áp bức người. Nhưng không ngờ rằng, chính nó lại là nguyên nhân làm cho Xã hội đảo điên và làm cho con người trở nên bất hòa và tàn ác với nhau. Đó chính là thực trạng rất đỗi hài hước của học thuyết này.

Ông Hồ chỉ học hớt, mà không chịu đào sâu nghiên cứu học hỏi những Nhà Triết học lỗi lạc bên phương Tây thời bấy giờ và cả sau này, ngoài Marx ra, để so sánh, quán chiếu, để sớm phát hiện ra Học thuyết Marx sớm hay muộn cũng sẽ phải thất bại thê thảm!!!

Bởi theo hai Nhà Triết học nổi tiếng là Freud và La Rochefoucauld thì con người có hai bản năng là Libido (DỤC VỌNG) và Egoism (ÍCH KỶ).

Lòng ích kỷ của con người luôn hướng về “Tư hữu”. Còn bản năng truyền giống của con người thì cũng như con vật là hướng về “sắc dục”.

Dụng ý của Marx là muốn mưu cầu hạnh phúc cho Thiên hạ mà ông ta lại đi kêu gọi bắt người ta xóa bỏ “tư hữu”. Tức là bắt họ từ bỏ bản năng “ích kỷ” có sẵn trong người để Thế giới đại đồng thì làm sao nổi?

Hơn nữa bản năng của con người có yếu tố tham lam cộng thêm vào nữa, thì làm sao mà Marx hô hào người ta tự giác hướng tới mục tiêu “làm theo năng lực, hưởng theo nhu cầu” được?

“Tư hữu” là mạng sống của con người. Vậy muốn cho con người sống đàng hoàng sung sướng, thì phải giúp họ tao ra nhiều “tư hữu ” mới là đúng: chứ không phải là tiêu diệt “tư hữu”!

Lịch sử VN thời gần đây đã chứng minh rất hùng hồn cho chúng ta thấy rằng, khi CS đòi tiêu diệt “tư hữu” của Nhân Dân; thì oái oăm thay “tư hữu” lại tập trung hoán vị vào nhóm cầm quyền ở ngay trong Ba Đình.

Họ dùng "tư hữu" để lấy Ngân sách vinh danh bố đẻ. Họ dùng "tư hữu" để thăng chức cho con đẻ bất tài và ít công trạng. Họ dùng "tư hữu" để tặng Huân chương cao quý cho kẻ thù của đồng chí tiền nhiệm của mình đã quá cố. Họ dùng "tư hữu" để tạo cho em trai đứng tên những Công ty khủng làm sân sau. Họ dùng "tư hữu" để vinh thân, phì gia. Và cho dù má họ hóp như trái táo tầu, đít mông bọc da nhọn như cái đinh thuyền, vẫn sẵn sàng, tự tin banh hai tầu lá chuối khẳng khiu và khô khốc ra ngồi vào hai ghế...giả vờ học đòi lớp Tiền nhân kêu lên ỏn ẻn, nhỏ nhẹ và yếu ớt: "Nam Quốc sơn hà, Nam Đế cư" vì sợ hãi hồn, khi chẳng may bị bọn phương Bắc vô tình nghe thấy...

Phải chăng đó cũng là nguyên nhân làm cho ông Hồ và cho lớp con cháu sau này ngoan cố, bảo thủ, cứ khoái cái di sản đã thất bại ê chề, thảm thương của cụ Marx điên rồ để lại.

Có thể nói hai thứ bản năng trên của con người đã chi phối mọi sinh hoạt, mọi suy nghĩ, mọi hành động, mọi cảm xúc của loài người. Vì là bản năng, nên muốn cũng không bỏ được. Vì hai thứ bản năng này là do ông Trời tạo sẵn ra rồi. Không một ai có thể xóa bỏ nó mất đi được.

Nó là bản chất, là máu thịt, là lẽ sống của Nhân loại. Mà chính ông Hồ chưa hoàn thành xứ mạng lịch sử, thì đã mắc vào cả hai bản năng tội lỗi này rồi. Yếu tố ÍCH KỶ và DỤC VỌNG ông đều có cả. Ông quan hệ Phụ nữ tùm lum. Ông tự viết sách ca ngợi mình. Ông thích hút thuốc lá ngoại. Ông bằng tuổi người ta lại ép người ta gọi mình bằng Bác và Cha già...

Thật tiếc và buồn cười cho cụ Marx, là không thể nào dùng Học thuyết của mình tiêu diệt lòng hám lợi, hám danh, hám sắc của con người, như kiểu ông Hồ ở VN.
Đó cũng là nguyên nhân cho đến thời điểm này, tại sao ở các nước có Thể chế Độc tài thì nạn tham nhũng phát triển rất mạnh.
Để cuối cùng Học thuyết Marx trở thành tấm bi kịch.

Trớ trêu thay, ngay trong hàng ngũ những người CS theo Chủ nghĩa đó với nhau họ cũng tạo ra mâu thuẫn với nhau. Mâu thuẫn ngay trong Đệ Nhị, Đệ Tam và Đệ tứ Quốc tế. Thậm chí ngay trong nội bộ Đệ Tam Quốc tế CS đã có nhiều mâu thuẫn lớn rồi.
 
Lẽ ra ông Hồ ngày xưa mà không mù quáng, thì phải biết rằng, một Học thuyết mà chính những người đi đầu theo nó đã nhiều lúc muốn thanh trừng lẫn nhau thì ông mang về VN làm quái gì?

Vì thế cho nên khi ông Hồ ôm Chủ nghĩa này về thì chỉ sau một thời gian ông áp dụng và lãnh đạo, ông đã dùng mọi thủ đoạn tiêu diệt gần hết các đảng phái đối lập với ông. Có lúc để diệt người Đồng bang, nhưng khác phe với mình, mà ông còn mời cả quân đội Pháp trở lại xâm lược lần nữa; cái gọi là "Hiệp định sơ bộ" vào tháng ba năm 1946 (khác gì rước voi về giày mả Tổ), để cho quân Pháp cùng chiến tuyến, giúp ông cướp Chính quyền từ Chính phủ Trần Trọng Kim và dựng ra chuyện "Vụ án Ôn Như Hầu" để lấy cớ diệt tận gốc Quốc Dân Đảng; mà người khai sinh ra Đảng này là Nguyễn Thái Học-Một Nhà yêu nước vĩ đại, ông dũng cảm, có tài, có đức hơn nhiều lần ông Hồ .

Chính Nguyễn Thái Học trước đây tiếp xúc với ông Hồ đã bị ông Hồ lừa; nên đã tưởng ông Hồ là người yêu nước như ông. Để rồi cuối cùng phải kết thúc cuộc đời một cách cay đắng, đau thương. Để lại câu nói bất hủ : "Không thành công, thì cũng thành nhân".

Trước đó vào năm 1925 Nhà ái quốc nổi tiếng Phan Bội Châu bị Pháp bắt tại Thượng Hải cũng là do chính ông Hồ ngấm ngầm chỉ điểm, để bán rẻ cho Pháp.
Thành thử ngay ngày đó ông Hồ đã trở thành kẻ Độc tài rồi. Chứ ông yêu nước, thương Dân và yêu tự do, dân chủ thì ông đã sẵn sàng, chủ động bắt tay, kết hợp với các đảng phái khác ngồi vào đàm phán và liên kết với họ tạo nên một Chính thể Dân chủ và văn minh rồi. Cáo già ích kỷ và thâm hiểm như ông cũng thật là hiếm hoi.

Khi các đảng phái đó ông mượn tay Pháp bài trừ xong, thì ông quay quất lật lọng, đánh đuổi ông bạn Pháp về. Với chiến thắng Điện Biên "lừng lẫy Năm Châu, chấn động Địa cầu"!

Cuối cùng thì Pháp cũng bị ông cho ăn quả lừa ngoạn mục. Và phong trào dân chủ, đa đảng của VN gồm nhiều người tài, có ăn, có học và có đức hơn cả ông Hồ từ đó cũng bị ông diệt trừ, xóa sổ. Để chỉ còn lại ông tồn tại với cái "tôi" của ông mà thôi!

Sau khi các đảng phái trong nước và ngoại bang không còn trên đất Bắc thì lúc ấy cũng là lúc bắt đầu mâu thuẫn ngay trong nội bộ Đảng của ông sinh sôi, nảy nở. Đó là người CS tự bức hại lẫn nhau qua phong trào “ Tự lực văn đoàn”, “Nhân văn giai phẩm”, “Nhóm chống Đảng”. Rồi khi cuối đời ngay trong Chính phủ của ông, thì giữa ông với họ cũng có những quan điểm Chính trị bất hòa với nhau. Ông mất cả thực quyền, ông Giáp thì chuyển sang làm nghề đỡ đẻ...
 
Mấy năm trước Nhà văn Vũ Thư Hiên chưa về VN, ông từ Pháp sang Đức đến nhà tôi tại Thủ đô Berlin có kể lại cho tôi nghe là ngày ông và bố ông là cụ Vũ Đình Huỳnh đang theo Đảng và làm việc cho Đảng mà bỗng nhiên bị họ bắt vô cớ, phải ngồi tù 9 năm, mà không biết vì tội gì. Mà cụ Vũ Đình Huỳnh từng là Thư ký và Cố vấn thân cận cho ông Hồ.

Như vậy, Học thuyết của Marx mà ông Hồ hý hửng tưởng vớ được của quý ôm về VN để hy vọng sẽ xóa bỏ được áp bức, bất công, tạo ra một Thế giới, một Đất nước đại đồng, không có cảnh người bóc lột người; nhưng thực tế vận hành thì không được. Vì cũng như Marx, ông Hồ không phải là Nhà tâm lý! Tức là ông Hồ có hiểu biết, nhưng nông cạn.

Nên ông không ngờ rằng, học thuyết này chỉ đẻ ra những Chính quyền tham nhũng, bất công và bất nhân, đi ngược lại ý muốn của ngay chính người khai sinh ra nó!
 
Bài viết này của tôi không có mục đích tố cáo hay lên án Marx hay ông Hồ. Dù sao thì Marx cũng là một trong 10 Nhà triết học nổi tiếng trên thế giới.
Nếu chúng ta đọc Marx biết gạn đục, khơi trong thì cũng lĩnh hội được nhiều kiến thức quý báu. Ví dụ như 3 Quy luật, 6 cặp phạm trù v.v…

Kể cả những thất bại của Học thuyết này chúng ta cũng học hỏi được từ cái ngu ngốc và ấu trĩ của lớp Tiền nhân là dám coi thường quy luật của Tạo hóa, như tôi đã phân tích ở trên…

Và cũng để rồi thông qua bài viết này, tôi cũng thanh minh ra được lý do là tại sao tôi không biết ơn và tôn sùng ông Hồ. Về phép lịch sự, thì tôi vẫn tôn trọng ông ta. Nhưng đề cao ông ta và tôn ông lên mây xanh, cho ông ngang hàng với Phật và Chúa thì tôi phản đối. Và cũng không ai có quyền hay ra luật bắt tôi phải tôn sùng và đề cao ông ấy.

Hơn nữa sự tôn sùng Lãnh tụ hay Nguyên thủ, thì chỉ tồn tại ở các nước lạc hậu, u minh và tăm tối mà thôi.

Những nước văn minh thì Nguyên thủ của họ tài đức hơn gấp nhiều lần ông Hồ mà họ cũng không bao giờ có cái trò đề cao ấu trĩ và bất tri như thế.

Và hơn nữa ở các nước Dân chủ thì họ là những Nguyên thủ Chính danh. Chứ ông Hồ là Nguyên thủ không chính danh, không do lá phiếu Dân bầu. Và cho đến tận bây giờ đồng chí Tô Lâm cũng cùng một duộc như vậy cả…DANH không chính, nên NGÔN không thuận!
 
Tóm lại ông Hồ và đảng CS VN vì mắc phải sai lầm nên đã dẫn dắt Dân tộc VN chúng ta lạc lối. Nghĩa là họ có tội!
Câu hỏi đặt ra, vậy người Dân Việt chúng ta ( trong đó có tôi) thì có mắc sai lầm không?

Xin thưa là có! Bởi vì ngót 100 năm nay chúng ta đã lười biếng học hỏi, nên mù quáng bị chính ông Hồ và đảng của ông tẩy não và lừa dối một cách ngoạn mục. Họ đã thành công học thuyết ranh mãnh này khi thông qua sách lược "thần thánh hóa lãnh tụ"; mà "lãnh tụ" này oái oăm, nhiễu nhương, trớ trêu và hết sức nực cười là ông ta lại có lối sống mang phẩm chất, đạo đức kém hơn cả người dân thường!

Tại sao ông ta kém hơn cả người Dân thường? Có 6 lý do mà ai cũng nhìn thấy rõ là:
- Dân thường thì không cướp của người nọ chia cho người kia. Rồi giết luôn cả người bị mình cướp.
- Dân thường thì không ngủ với bồ rồi im lặng để người ta giết bồ đi để xóa tung tích.
- Dân thường mà có con là họ nhận đó là con của họ.
- Dân thường thì không bao giờ tự viết, rồi giấu tên và sai người sửa, in thành sách để tự ca ngợi mình.
- Dân thường thì không ăn cắp Tác phẩm của người khác rồi nhận vơ đó là của mình.
- Dân thường thì không giết ân nhân của mình và hô hào người khác giết người Đồng Bang v.v...

Một ông "Bác", một vị "Cha già" có lý lịch mờ ám, đến ngày chết của ông ta cũng bị xuyên tạc, gian trá, điêu toa: Được hư cấu giả dối; được tô vẽ, đánh bóng lố bịch, trơ trẽn; và có nếp sống và "quá trình công tác"- Cái gọi là phụng sự Tổ quốc một cách bệ rạc, phóng đãng, ác độc và mù quáng như vậy!
THẾ MÀ CÁC VỊ BẢO TÔI PHẢI TÔN SÙNG Ư???
 
Xin cảm ơn Bạn đọc vì bài viết dài này.
Thủ đô Berlin, 08.06.2026

Nguyễn Doãn Đôn

_________________


Đỗ Hứng gởi