TÁM NGỌN GIÓ THẾ GIAN & CÁCH ỨNG XỬ CỦA ĐỨC PHẬT VÀ CÁC ĐẠI ĐỆ TỬ
I) Tám Thế Gian Pháp (Lokadhamma) là những cơn gió đời luôn xoay vần, ảnh hưởng đến tâm của những ai chưa có trí tuệ và không thấy rõ bản chất của pháp. Đây là những điều mà bất kỳ ai cũng sẽ gặp trong đời sống, nhưng cách phản ứng của một vị thánh đệ tử và một kẻ phàm phu là hoàn toàn khác biệt.
1. Phàm phu bị chi phối bởi Tám Thế Gian Pháp
Một người chưa hiểu rõ giáo pháp sẽ dễ dàng bị cuốn theo những ngọn gió này:
• Khi được lợi, được danh, được khen, được hạnh phúc, họ sanh tâm vui thích, tham đắm, mong muốn kéo dài trạng thái ấy. Nhưng vì tất cả đều vô thường, một khi nó mất đi, họ rơi vào khổ đau.
• Khi mất lợi, mất danh, bị chê, bị đau khổ, họ sanh tâm sân hận, chán nản, phiền não, trách móc bản thân hoặc người khác.
Như vậy, người phàm phu luôn dao động giữa hai cực: hỷ lạc khi thuận cảnh, khổ đau khi nghịch cảnh, và từ đó bị trói buộc trong sanh tử luân hồi.
2. Bậc Thánh Đệ Tử nhận thức Tám Thế Gian Pháp một cách đúng đắn
Với trí tuệ quán chiếu, bậc Thánh hiểu rõ rằng:
• Lợi và mất lợi: Tiền bạc, vật chất đến rồi đi, không có gì chắc chắn. Khi được thì không sanh tâm tham ái, khi mất cũng không phiền muộn.
• Danh và mất danh: Danh tiếng cũng chỉ là hư danh, tùy duyên mà đến, tùy duyên mà đi, không có thực chất.
• Khen và chê: Những lời khen chê chỉ là ý kiến chủ quan của người khác, không có giá trị cố định.
• Hạnh phúc và đau khổ: Niềm vui hay nỗi buồn đều không phải là bản ngã, chỉ là cảm thọ sinh diệt.
Vị ấy thấy rõ tính vô thường, khổ, vô ngã của các pháp, không bám víu vào thuận cảnh, cũng không chống đối nghịch cảnh. Nhờ vậy, tâm họ được tự tại, bình an, không bị tám ngọn gió đời thổi dạt, và cuối cùng đạt đến giải thoát.
>> Tám ngọn gió đời (Lợi – Mất Lợi, Danh – Mất Danh, Khen – Chê, Vui – Khổ) là những yếu tố thường xuyên làm xoay chuyển tâm của chúng sinh. Nhưng với Đức Phật và các bậc Thánh đệ tử, tám pháp này không làm dao động tâm họ. Họ tiếp nhận mọi sự bằng trí tuệ và tâm từ, không tham đắm vào thuận cảnh cũng không sân hận với nghịch cảnh.
II) SO SÁNH CÁCH ỨNG XỬ CỦA ĐỨC PHẬT & CÁC ĐẠI ĐỆ TỪ TRƯỚC TÁM NGỌN GIÓ THẾ GIAN VỚI KẺ PHÀM PHU ÍT NGHE, ÍT HỌC.
1. Lợi - Mất lợi (Lābha – Alābha)
Phàm phu: Khi có lợi lộc, tài sản, họ sanh tâm tham, chấp giữ, muốn có nhiều hơn. Khi mất đi, họ sầu não, than khóc, đau khổ.
Đức Phật & các Thánh đệ tử: Nhận ra của cải chỉ là phương tiện, không bám víu vào nó.
a) Trường hợp của Đức Phật:
Một lần, có một vị vua giàu có muốn dâng một khu rừng cho Đức Phật và chư Tăng. Khi một hoàng tử phản đối, muốn giành lại khu đất, Đức Phật không tranh chấp, mà dạy rằng: “Tài sản trên thế gian này giống như bọt nước, đến rồi đi, không có gì là thật sự thuộc về ai.”
b) Ứng dụng thực tế cho Phật tử:
• Khi có tài sản, hãy biết bố thí, sử dụng hợp lý, không bám víu.
• Khi mất tài sản, quán chiếu rằng đó là lẽ vô thường, không quá đau khổ.
2. Danh - Mất danh (Yasa – Ayasa)
Phàm phu: Khi có danh tiếng, địa vị, họ hãnh diện, dính mắc vào nó. Khi mất đi, họ buồn bã, khổ não.
Đức Phật & các Thánh đệ tử: Không màng danh vọng, chỉ quan tâm đến hành động thiện lành.
a) Trường hợp của Đại Đức Mahākassapa:
Khi Ngài Mahākassapa (Đại Ca Diếp) được suy tôn là bậc Trưởng lão tôn túc trong Tăng đoàn, Ngài vẫn giữ tâm thanh tịnh, không kiêu mạn, chỉ chuyên tâm vào thiền định và giáo hóa chúng sinh.
b) Ứng dụng thực tế cho Phật tử:
• Khi được danh tiếng, hãy nhớ rằng đó là do duyên hội tụ, không phải điều vĩnh viễn.
• Khi mất danh, không buồn bã, vì danh vọng vốn là thứ ảo ảnh, không phải bản chất thật của mình.
3. Khen - Chê (Pasaṃsā – Nindā)
Phàm phu: Khi được khen, họ vui mừng, sinh tâm ngã mạn. Khi bị chê, họ tức giận, đau khổ, tranh cãi.
Đức Phật & các Thánh đệ tử: Hiểu rằng lời khen hay lời chê đều chỉ là “âm thanh của thế gian”, không làm dao động tâm.
a) Trường hợp của Đức Phật:
Có một lần, một người Bà-la-môn đến chửi mắng Đức Phật rất thậm tệ. Ngài vẫn điềm tĩnh, không phản ứng. Khi người kia hỏi tại sao không tức giận, Đức Phật trả lời:
“Nếu có ai mang quà đến cho ta mà ta không nhận, thì món quà ấy vẫn thuộc về họ. Cũng vậy, ta không nhận lời ác ý của ông thì nó sẽ quay trở lại ông, và Ba La Môn nhân ra sự sai phạm xám hối và xin xuất gia sau đó chứng đắc A La Hán.”
b) Ứng dụng thực tế cho Phật tử:
• Khi được khen, hãy giữ tâm khiêm hạ, không tự mãn.
• Khi bị chê, đừng vội phản ứng, hãy tự hỏi lời chê đó có đúng không. Nếu đúng, hãy sửa đổi. Nếu sai, không cần quan tâm.
4. Hạnh phúc - Đau khổ (Sukha – Dukkha)
Phàm phu: Khi gặp vui, họ tham đắm; khi gặp khổ, họ chống đối, đau buồn.
Đức Phật & các Thánh đệ tử: Hiểu rằng vui và khổ đều là vô thường, đến rồi đi.
a) Trường hợp của Tôn giả Sāriputta (Xá Lợi Phất):
Trước khi nhập Niết-bàn, dù thân thể đau nhức do bệnh, Ngài vẫn an nhiên, không hề than vãn. Ngài dạy:
“Thân này là vô thường, đau khổ cũng vô thường. Nhưng tâm trí sáng suốt không dao động.”
b) Ứng dụng thực tế cho Phật tử:
• Khi vui, hãy hưởng trong chánh niệm, không tham đắm.
• Khi khổ, hãy chấp nhận, quán chiếu và tìm cách chuyển hóa, thay vì sân hận, than trách.
III) HƯỚNG DẪN THỰC HÀNH ĐỂ KHÔNG BỊ DAO ĐỘNG BỞI TÁM NGỌN GIÓ ĐỜI
1. Quán niệm vô thường
• Bất kỳ điều gì xảy ra, hãy nhắc nhở mình: “Cái này rồi cũng sẽ qua đi.”
• Khi gặp nghịch cảnh, hãy quán: “Đây là nhân duyên, không phải lỗi của ai.”
2. Thực hành tâm xả (Upekkhā - Xả ly)
• Không dính mắc vào được – mất, hơn – thua.
• Giữ tâm định tĩnh trước khen – chê, vui – khổ.
3. Thiền định & chánh niệm
• Thường xuyên quán sát tâm, không để cảm xúc chi phối.
• Hành thiền giúp tâm vững chãi trước mọi hoàn cảnh.
IV) HÃY NHƯ CHIẾC LÁ SEN TRÊN MẶT NƯỚC
Tám ngọn gió đời là thử thách đối với tất cả chúng sinh. Nếu ta bị cuốn theo, ta sẽ mãi trôi lăn trong luân hồi. Nhưng nếu hiểu rõ bản chất của chúng, ta sẽ sống tự tại, an nhiên, như chiếc lá sen trên mặt nước, không bị ướt dù nước bao quanh.
• Khi có được lợi lộc, danh tiếng, khen ngợi, hạnh phúc, hãy nhớ rằng tất cả đều vô thường, không thật sự thuộc về mình.
• Khi gặp mất mát, nhục nhã, chê bai, đau khổ, hãy quán chiếu rằng đây chỉ là những trạng thái tạm thời, không nên để tâm dính mắc.
• Quan trọng nhất là giữ tâm xả ly, không bị dao động theo hoàn cảnh, giống như hoa sen mọc giữa bùn mà không nhiễm bùn.
Khi đối mặt với tám pháp đời, hãy nhớ:
• Không tham đắm khi được, không sầu não khi mất.
• Không kiêu mạn khi được khen, không sân hận khi bị chê.
• Không quá vui khi gặp thuận cảnh, không quá đau khổ khi gặp nghịch cảnh.
Tám ngọn gió đời chỉ có thể làm dao động những ai còn bám víu vào chúng. Khi trí tuệ soi sáng, tâm sẽ vững vàng trước mọi biến đổi của thế gian.
Thực vậy quý vị hãy khắc ghi để bài pháp để tâm sẽ vững vàng, trí tuệ sẽ sáng suốt, và con đường đến giải thoát sẽ rộng mở.
Idaṁ me puññaṁ āsavakkhayāvahaṁ hotu.
Mong cho phước báu của tôi sẽ đem lại sự đoạn tận các lậu hoặc.
Imaṁ no puñña bhāgaṁ sabbasattānaṁ dema.
Chúng tôi xin hồi hướng phước báu đến tất cả chúng sanh.
Sabbe sattā sukhitā hontu.
Mong tất cả chúng sanh mạnh khỏe và an vui.
Sādhu .! Sādhu .! Sādhu.!
Ven Mahā Tissa - Sư Duấn
_________________
Hoang Nguyen gởi
