Danh sách tư liệu
TÌM KIẾM
Giới thiệu kinh



 
Tâm tình cùng Mẹ Nấm Nguyễn Ngọc Như Quỳnh
 


Không dự định viết những lời này cho em, nhưng nghĩ đến hàng trăm Tù Nhân Lương Tâm đang bị tù đày nơi quê nhà, nghĩ đến cả triệu người Việt Hải Ngoại không chấp nhận cộng sản khắp nơi trên thế giới, nghĩ đến đại dịch China Virus mà toàn cầu đang phải đối đầu… đành phải viết vài dòng tâm tình này đến em!
 
Anh không muốn viết cho em về lãnh vực y khoa, vì em và anh không đủ tư cách bàn tới. Anh cũng không muốn viết cho em về lãnh vực chính trị ở Mỹ vì em mới sang Mỹ chắc chắn vẫn còn chưa hiểu hết guồng máy chính trị ở xứ sở tự do Hoa Kỳ này, mà em thì sinh ra sau năm 1975, ít nhiều gì tư duy và lập luận của em vẫn còn đó phảng phất văn phong và ý tưởng của một người sinh ra và sống giữa lòng cộng sản. Những cái em nghe, em đọc về nước Mỹ chưa chắc là em đã hiểu được nước Mỹ, em chỉ mới biết nước Mỹ thôi!
 
Nhưng anh viết những lời này cho em vì anh có sự đồng cảm với em từ khi em còn nơi quê nhà, trong tù ngục, em xa mẹ, xa các con. Mẹ em và 2 cháu Nấm, Gấu bị đày đọa phải cực khổ, khó nhọc mỗi khi đi thăm em trong tù, vì cộng sản thâm hiểm lưu đày thân tù của em mà cùng lúc đày ải gia đình em nữa. Sự đồng cảm đó đã đưa dẫn anh viết lên bài nhạc cùng tên với đoạn phim "Mẹ Vắng Nhà" trình chiếu tại San Diego tặng em! Ngày đó, nếu em thấy những ông cụ, bà cụ chống gậy đi vào hội trường để tỏ lòng ưu ái, quan tâm đến gia đình em, đến mẹ và hai cháu Nấm, Gấu; em sẽ biết là đồng hương người Việt Tỵ Nạn Cộng Sản lo lắng cho gia đình em, cho thân phận tù đày của em đến là dường nào!
 
Cũng như khi em đến được xứ sở Tự Do này, một lần nữa đón em tại phi trường San Diego anh viết tiếp nhạc phẩm "Bến Bờ Tự Do" mà anh và các bạn đã hát cho em nghe, cho một người đành bỏ quê hương đọa đày, dắt díu gia đình, con thơ ra đi. Nhưng, đó không phải là hình ảnh của riêng em, mà đó cũng là hình ảnh của hàng triệu người không chấp nhận cộng sản bỏ nước ra đi từ sau tháng 4/1975.
 
Hai sự đồng cảm đó, không cho phép anh im lặng với em (tuy rằng anh không muốn lên tiếng chút nào trong hoàn cảnh này).
 
Một số người nói em là Việt cộng nằm vùng, chịu khổ nhục kế để qua đây lủng đoạn hàng ngũ Người Việt Quốc Gia (NVQG), anh không muốn tin điều đó là sự thật! Vì người Việt Quốc Gia chân chính KHÔNG "ăn cháo đá bát" qua được đây rồi quên phắt ai đã mang mình ra khỏi gông cùm cộng sản, đất nước nào đã cưu mang mình một chốn dung thân! Trước năm 1975, anh được học "ăn trái nhớ kẻ trồng cây", "uống nước nhớ nguồn" mà sau 1975 thì Việt cộng có lẽ đã không dạy những điều này cho em. Nhưng ở nhà Mẹ em có dạy em không? Lời Chúa hằng đêm có nhắc nhở em và hai con mỗi khi cầu nguyện hay không? Nhớ ơn và đáp trả ân tình là những điều anh đã được dạy, cho nên từ nhiều năm qua anh và các bạn anh ở đây vẫn đang làm những công việc cho cộng đồng (dù là việc rất nhỏ) hầu đáp trả lại phần nào những gì mình đã nhận được từ xứ sở đầy nhân bản và bao dung này!
 
Một số người nói em "qua cầu rút ván", anh cũng không muốn tin điều đó là sự thật! Người Việt Quốc Gia chân chính thoát ách cộng sản đều tìm mọi cách đưa dẫn hoặc tiếp tay cho người ở lại cũng vượt thoát được như mình, chứ không bít luôn ngõ nẻo cho người bên kia tiếp tục chịu đắng cay, sống đọa đày, và NVQG không có tư tưởng sống chết mặc bây, thân thầy hải ngoại.
 
Em sang đây, đứng vào hàng ngũ Người Việt Tỵ Nạn Cộng Sản tại Hải Ngoại, hãy chứng minh rằng em không "ăn cháo đá bát" bằng cách nói lời xin lỗi với Tổng Thống và phu nhân của nước Mỹ, khi "Lời Họ" tuyên dương Mẹ Nấm Nguyễn Ngọc Như Quỳnh vẫn còn văng vẳng đâu đây, khi đất nước này đã cưu mang gia đình em, tiếp tay nuôi dạy hai cháu Nấm, Gấu.
 
Hãy nói rằng em chưa có tư cách để bầu cử Tổng Thống Hoa Kỳ nhưng em mong có một người xứng đáng dẫn dắt đất nước này qua cơn khốn khó dịch bệnh từ China Virus hơn là chỉ biết chê trách TT Trump, người đang oằn mình cùng quốc dân chống cơn dịch bệnh China Virus, có lẽ tâm tưởng em đã lỡ sa đà vào mưu sâu chước quỹ của những thủ đoạn chính trị bất lương, của đám truyền thông thiên tả, của những chính khách Mỹ trong dịp chạy đua vào nhà trắng tháng 11 tới đây.
 
Cũng hãy nói lời xin lỗi các Tù Nhân Lương Tâm tại Việt Nam vì em không phải thứ "qua cầu rút ván" em không muốn trở thành "một con sâu làm rầu nồi canh", em vẫn quan tâm cho các anh chị em TNLT còn trong các trại tù cộng sản, vì những điều em đã viết sẽ gây ngộ nhận cho nước Mỹ và cộng đồng NVQG tại Hải Ngoại sẽ dễ dàng bỏ mặc họ vì không muốn bọn Việt cộng nằm vùng được đưa sang xứ sở tự do này nữa!
 
Anh nghĩ em cũng nợ các cụ già, các vị đồng hương Việt Nam tại đây lời xin lỗi vì tâm tình của họ dành cho em và gia đình vẫn còn nồng ấm mà em đã vô tình không biết hay đã quên!
 
Anh tin rằng khi thốt lời xin lỗi, em sẽ được cộng đồng Người Việt Tỵ Nạn Cộng Sản bỏ qua những lỗi lầm em vướng phải. NVQG chân chính rất rõ ràng "đánh kẻ chạy đi không ai đánh người chạy lại". NVQG chân chính rất rộng lượng bỏ qua những điều không phải, không đúng của em. Và những nơi em sẽ qua, những chỗ em sẽ đến, những lời em sẽ nói trong tương lai vẫn nhận được sự chào đón thân tình, nồng ấm như ngày em mới đến Hoa Kỳ này vậy!
 
Đừng ngại em ơi! (ở đời ai lại không mắc sai lầm cho dù tổng thống cũng vẫn mắc sai lầm như thường!)
 
Được như thế, chúng ta sẽ cùng tiếp tục đưa thông điệp cho thế giới Tự Do biết về một dân tộc Việt Nam đang trầm luân dưới ách cộng sản, ngõ hầu tìm ra chính sách giải thể chế độ cộng sản...  "cho đất nước, cho dân tộc hồi sinh!"
 
Hy vọng em sẽ không phụ tâm tình mà mọi người dành cho em, mẹ và hai cháu Nấm, Gấu.
 

Ngô Thành Nam

San Diego


usaelection gởi