Danh sách tư liệu
TÌM KIẾM
Giới thiệu kinh

 
 
"Tao chẳng còn gì để mất”
 

 
 
Một người đàn ông đứng trước cảnh hoang tàn, đổ nát ở Kyiv do bom đạn từ phía Nga. (Minh họa: Chris McGrath / Getty Images)
 

“Cả gia đình tao chết hết rồi, vì cái mà chúng mày gọi là ‘cuộc hành quân đặc biệt’. Giờ chúng mày muốn làm gì tao thì làm. Tao chẳng còn gì để mất nữa!”

Serhiy Perebyinis căm phẫn nói, khi anh bị biên phòng Nga ở biên giới Nga-Ba Lan thẩm vấn, lấy dấu vân tay và định bắt nhốt vô cớ. Nhưng cuối cùng, anh cũng rời được nơi khởi sự chiến tranh, cách không xa vùng đất đầy máu lửa, nơi vợ anh: Tetiana Perebyinis, 43 tuổi và hai đứa con: Mykyta, 18 tuổi và Alisa, 9 tuổi mãi mãi nằm xuống.

Serhiy và Tetiana Perebyinis quen nhau từ thời trung học, rồi nên vợ nên chồng vài năm sau đó. Sau khi kết hôn năm 2001, cả hai sống ở vùng ngoại ô Kyiv, trong một căn nhà nhỏ. Ở đây, họ có với nhau cậu con trai Mykyta, cô con gái Alisa, và nuôi hai chú chó Benz và Cake. Serhiy là lập trình viên máy tính. Còn cô vợ xinh đẹp Tetiana của anh, ngoài nghề chính là kế toán trưởng, còn là người làm vườn tận tụy và là một vận động viên trượt tuyết cừ khôi. Cô vừa trở về sau chuyến đi trượt tuyết ở Georgia.

Vào giữa Tháng Hai, Perebyinis về quê ở Donetsk, miền Đông Ukraine để chăm sóc cho người mẹ đang bị COVID-19. Chiến tranh nổ ra, đường xá bị đóng hết, Perebyinis mắc kẹt. Cuối tháng trước, cuộc giao tranh nhanh chóng lan tới Kyiv. Đạn pháo bắn vào vùng lân cận nơi gia đình Perebyinis sinh sống. Đêm nọ, một quả đạn pháo rơi trúng tòa nhà của họ, Tetiana phải đưa lũ trẻ xuống tầng hầm trú ẩn. Ở xa vợ con, Perebyinis sốt ruột, nhờ vợ thay mình chăm sóc cho các con.

Tetiana Perebyinis, Mykyta, Alisa, cùng với Anatoly Berezhnyi, 26 tuổi, một tình nguyện viên ở nhà thờ đang giúp đỡ gia đình cô, tất cả đều thiệt mạng khi họ lao qua tàn tích khối bê tông của một cây cầu bị hư hỏng ở thị trấn Irpin, trên đường di tản đến Kyiv. Nằm rải rác gần bốn thi thể là hành lý của họ, chiếc vali kéo màu xanh lam, chiếc vali màu xám và mấy cái ba lô, cùng với một chiếc hộp màu xanh lá cây, trong đó có chú chó con ư ử tiếng kêu tuyệt vọng.

Trong một bức ảnh đăng trên New York Times hôm 9 Tháng Ba của nhiếp ảnh gia Lynsey Addario, người lính đang cố gắng cứu một thanh niên đang còn thoi thóp bên cạnh những thi thể bất động. Họ là những người cố gắng vượt qua cây cầu ở thị trấn Irpin vào cuối tuần trước mà vợ con của Perebyinis nằm trong số đó. Bức ảnh nói lên tất cả tội ác của quân đội Nga khi nhắm vào cả những khu dân cư sát hại người dân vô tội.
 


Cư dân của Irpin chạy trốn giao tranh dữ dội qua một cây cầu bị phá hủy khi lực lượng Nga tiến vào thành phố vào ngày 7 Tháng Ba năm 2022 tại Irpin, Ukraine. Nơi đây, chỉ một ngày trước đó, vợ và hai con của anh Perebyinis cùng một thiện nguyện viên tử nạn. (ảnh: Chris McGrath / Getty Images)

Trong một cuộc phỏng vấn, Serhiy Perebyinis rưng rưng nước mắt, kể lại với The New York Times, về cái đêm trước ngày định mệnh của vợ con. “Tôi nói với cô ấy, rằng tha thứ cho tôi khi tôi không thể bảo vệ được mấy mẹ con. Cô ấy nói tôi đừng lo lắng, rằng sẽ cố gắng để trốn chạy,” Perebyinis kể. Suốt đêm đó, anh cố gắng theo dõi vị trí của vợ mình bằng ứng dụng định vị trên điện thoại, nhưng chỉ là một màu tối đen của hầm đất. Vào khoảng bình minh, anh nghe tiếng ping, hiển thị trên điện thoại là địa chỉ nhà mình, nhưng không thấy một sự chuyển động nào.

Lần ping tiếp theo về một vị trí trên điện thoại của Perebyinis là vào khoảng 10 giờ sáng Chủ Nhật. Đó là tại Bệnh viện số 7 ở Kyiv. “Xảy ra chuyện rồi,” anh giật mình, rồi gọi cho vợ. Chiếc điện thoại của Tetiana đổ chuông, nhưng không có tiếng trả lời. Anh gọi cho các con, kết quả tương tự. Khoảng nửa giờ sau, anh nhìn thấy bài đăng trên Twitter, nói về một gia đình đã thiệt mạng trong một cuộc tấn công bằng súng cối trên đường sơ tán ra khỏi Irpin. Không lâu sau, một bài khác cũng đăng trên Twitter, lần này có hình của nạn nhân. “Tôi nhận ra ngay những chiếc va li của vợ con,” anh đau đớn nói.

Khi quả đạn cối rơi xuống tạo ra hàng trăm mảnh vụn kim loại, lởm chởm. Thi thể những người thân yêu của Perebyinis nằm dài trên con đường lầy lội bên cạnh tượng đài Chiến tranh thế giới thứ hai. Tấm bảng trên đài tưởng niệm ghi: “Tưởng nhớ những người vĩnh viễn ngã xuống vì Tổ Quốc trong cuộc Chiến tranh Vệ quốc vĩ đại.”

Gia đình Perebyinis đã từng phải di tản vì chiến tranh, vào năm 2014, khi họ đang sống ở Donetsk – vùng đất phía Đông, nơi xảy ra cuộc nổi dậy. Họ chuyển đến Kyiv để thoát khỏi cuộc giao tranh và bắt đầu xây dựng lại cuộc sống của mình. Perebyinis cho biết: Khi xe tăng Nga lăn bánh vào Ukraine hồi tháng trước, họ không tin rằng điều đó tái hiện. Khi ấy, SE Ranking, một công ty phần mềm có văn phòng tại California và London, nơi Tetiana đang làm việc, khuyến khích nhân viên rời khỏi Ukraine ngay lập tức. Perebyinis cho biết họ đã thuê phòng cho cả nhà ở Ba Lan. Nhưng Tetiana chần chừ, không muốn đi vì không thể mang theo người mẹ già đang bị bệnh Alzheimer.

Anastasia Avetysian, đồng nghiệp của Tetiana nói, lúc đó, SE Ranking làm thủ tục để các nhân viên nhận tiền di tản bằng quỹ khẩn cấp. Tetiana với tư cách là kế toán trưởng ở Ukraine, rất bận rộn trong những ngày cuối cùng để giải ngân cho mọi người. “Chúng tôi liên lạc với cô ấy thường xuyên,” Avetysian nói trong một cuộc phỏng vấn qua điện thoại. “Ngay cả khi đang trú dưới tầng hầm, cô ấy vẫn lạc quan và nói đùa rằng công ty bây giờ sẽ cần thực hiện một hoạt động đặc biệt để đưa họ ra ngoài, như trong cuộc ‘giải cứu binh nhì Ryan’ vậy.” Nhưng đằng sau những câu chuyện cười là cả một khoảng thời gian chờ đợi và lo lắng tột độ.
 


Trước hỏa lực đối phương, quân đội Ukraine phản công hiệu quả; Mykolaiv, Ukraine, ngày 10 Tháng Ba (ảnh: Scott Peterson/Getty Images)


Perebyinis nói, mấy ngày đầu còn ở trong nhà, Mykyta ngủ ban ngày và thức suốt đêm để canh chừng cho mẹ và em gái. Cứ nghe tiếng súng là em lại đánh thức mẹ và em dậy để chuyển qua chỗ khác, tránh xa cửa sổ. “Con trai tôi đã phải chịu rất nhiều căng thẳng,” Perebyinis nói.

Thứ Bảy tuần trước, sau hai ngày ở dưới tầng hầm, họ quyết định di tản. Nhưng vừa chất đồ lên chiếc xe tải nhỏ thì một chiếc xe tăng xuất hiện trên đường phố bên ngoài. Thế là ba mẹ con lại trở vô, chờ đợi. Ngày hôm sau, cả nhà thức dậy và lên xe di tản vào khoảng 7 giờ sáng. Tetiana thảo luận chi tiết từng phút về kế hoạch di tản với chồng, là cô sẽ đưa hai con và cha mẹ mình – đang sống gần đó, tham gia vào một nhóm của nhà thờ, đi về phía Kyiv, và sau đó đến một nơi an toàn khác. Cùng với gia đình Tetiana và Anatoly Berezhnyi còn có ông Berezhnyis cũng là tình nguyện viên của nhà thờ, người mà trước đó di tản được gia đình mình đến nơi an toàn, quay trở lại giúp đỡ những người khác. Họ lái xe đến Irpin, nhưng sau đó Tetiana buộc phải bỏ lại chiếc xe tải nhỏ, rồi dẫn cả nhà đi bộ về phía cây cầu bị hư hỏng, bắc qua sông Irpin.

Để trốn thoát, họ phải băng qua khoảng hơn trăm thước trên con đường lộ thiên ở một bên của cây cầu. Khi lực lượng Nga nã đạn vào khu vực, nhiều người cố gắng tìm chỗ ẩn nấp sau bức tường gạch. Cha mẹ của Tetiana đi chậm phía sau và may mắn không trúng đạn. Hiện họ đang được bà Nedava – một phụ nữ tốt bụng chăm sóc. Ngày hôm sau, một cơn bão tuyết thổi qua Kyiv. Một trong những chiếc vali của gia đình Perebyinis bị bung ra, phủ đầy tuyết quyện với những vết máu. Chiếc va li chỉ có quần áo. Chiếc áo màu hồng, quần thể thao, vớ trẻ em màu vàng và xanh lam, của cô bé Alisa mà giờ đây em không còn để mặc lên mình.

Không ai có thể tưởng tượng được ở thế kỷ này, còn có hàng ngàn người dân thường vô tội chết vì súng đạn của chiến tranh, như gia đình của người đàn ông bất hạnh mang họ Perebyinis.

Đơn Dương


12 tháng 3, 2022


_________________


Đỗ Hứng gởi