TẠO PHƯỚC VÀ TIẾC PHƯỚC
Thông thường, con người ta muốn sống lâu, sống khỏe mạnh thì phải biết giữ phước và tạo thêm phước mới. Phước đời trước mình tạo, đời này mình hưởng.
Nhưng hưởng mà không tạo tiếp là khi tai họa xảy đến không có gì chống đỡ. Mà tại họa trong cõi Ta Bà này có khi không đến đơn lẻ mà kéo đến dồn dập, nên người xưa mới có câu:'' họa vô đơn chí ''.
Phước đức là hữu hạn chứ không vô hạn, hay nói cách khác Phước đức cũng nằm trong vô thường. Phước cũng ví như tiền, tiêu xài mãi tất sẽ hết, khi hết lấy đâu mà xài, mà tiếp tục sinh tồn, nên họa sẽ ập tới.
Ăn uống, ngủ nghỉ, hưởng thụ xa hoa, lãng phí, đi đến đâu cũng muốn ăn ở hạng sang, ăn ngon mới chịu ăn, dở thì chê. Thức ăn y phục, tiền của phung phí một cách vô tội vạ. Chìm đắm trong tình ái, dâm dục, cờ bạc, rượu chè... đó là bạn đem phước của bạn quăng đi một cách cách không thương tiếc, ngày nào cũng sống như thế là đã quăng phước tiêu đi một cách nhanh chóng mà không ngờ đến, không biết đến.
Người trí, dù giàu có đến đâu hay nghèo đến cỡ nào thì mỗi hành động việc làm đều có ý thức để gìn giữ Phước đức. Nên biết mọi hành động của ta đều ảnh hưởng đến thọ mạng chính ta.
Tất cả phải biết tiêu dùng vừa đủ, đời sống hưởng thụ có chừng mực để Phước còn mãi. Có Phước mới hạnh phúc, an vui từ đó có điều kiện giúp thêm cho nhiều người. Đó là ta đang tự độ ta, và độ luôn cả cho người. Đừng nghĩ phương hại người khác mới là làm ác.
Sống phung phí, bê tha, ăn xài vô độ, nghĩa là bạn đã thiêu hủy Phước của mình, đã sống ác với chính mình rồi đó!
Nguồn : sưu tầm
Hoang Nguyen gởi