Tết ta Tết tây
Thời gian qua mọi người trong và ngoài nước, bình luận rất sôi nổi giữa ăn Tết ta và Tết tây, người thì muốn giữ truyền thống từ bao đời nay, người thì muốn gia nhập với cộng đồng quốc tế, ai cũng có lý của mỗi người. Nói chung, những người bảo thủ, thì muốn giữ gìn truyền thống từ mấy ngàn năm nay. Những người cải tiến, thì muốn thay đổi cho phù hợp với cuộc sống hiện tại.
Như chúng ta cũng biết, không có gì là mãi mãi. Cái gì cũng vậy, đều sẽ thay đổi theo thời gian, nếu nó không còn nhiều lợi ích và phù hợp với hiện tại.
Nhưng Tết ta là một truyền thống lâu đời, đã ăn sâu vào tâm trí của người Việt, đâu thể nào dễ bỏ được. Còn Tết tây thì xu hướng hội nhập quốc tế, vì ngày nay là thời đại hội nhập quốc tế, đã thay đổi rất nhiều, từ văn hoá, kinh tế …
Do đó, để phù hợp và lợi ích chung của tất cả người Việt, chúng ta nên dời Tết ta cùng với Tết tây cùng một ngày. Có nghĩa là chúng ta vẫn giữ Tết ta, nhưng ăn chung Tết ta với Tết tây thì thật tuyệt vời, cùng vui chung với cộng đồng quốc tế, đồng thời chúng ta vẫn giữ được truyền thống Tết ta. Bởi nếu được như vậy thì lợi ích hơn nhiều, so với ăn 2 cái Tết. Chúng ta vẫn giữ truyền thống ăn Tết cổ truyền, vẫn đưa ông Táo về trời ngày 23 tháng Chạp, vẫn cúng Giỗ ngày 30 tháng Chạp, vẫn đón giao thừa v.v…
Nếu chúng ta ăn Tết ta và Tết tây vào một ngày, thì chúng ta vẫn có 1 tuần, hoặc 10 ngày nghỉ, hay 2 tuần, bắt đầu trước ngày lễ Noël, như cộng đồng quốc tế. Quốc tế phần đông, họ nghỉ Tết, hoặc lễ, rất ít ngày, và họ lại đi làm, ngay cả ngày Mồng Hai, nếu là những ngày trong tuần như thứ Hai, Thứ Ba v.v… họ đều đi làm. Nói chung họ làm nhiều, nghỉ ít, nên kinh tế của họ rất năng động, và phát triển nhanh, còn chúng ta nghỉ lễ, Tết, nhiều quá, nên kinh tế trì trệ, chậm phát triển. (Vấn đề này miễn bàn, vì các vị cũng đã biết rồi).
Đây chỉ là một ý kiến nho nhỏ, còn như thế nào, thì sẽ do tất cả mọi người góp ý để đi đến thống nhất.
Dù có như thế nào, thì hoa mai, hoa đào, đến thời kỳ vẫn cứ nở, vẫn là mùa xuân mới, còn con người sẽ già đi theo thời gian và cuối cùng chỉ còn lại cát bụi...
Hằng Lý