THÁNH NI LIÊN HOA SẮC - ĐÓA SEN XANH TỪ BÙN NHƠ KỸ VIỆN NỞ THÀNH A LA HÁN THẦN THÔNG ĐỆ NHẤT TRONG HÀNG THÁNH NI
Kính thưa đại chúng, nếu ai đã từng rơi vào tận cùng của khổ đau và tự hỏi liệu mình còn có thể làm lại cuộc đời được không, thì xin hãy nhớ đến cuộc đời của Thánh Nữ Liên Hoa Sắc.
Nếu trong hàng Thánh Tăng, Tôn giả Mục Kiền Liên được Đức Phật khen là thần thông đệ nhất, thì trong hàng Thánh Ni, người được trao cho danh hiệu cao quý ấy lại là một vị Tỳ Kheo Ni có một cuộc đời truân chuyên tận cùng của nước mắt và tủi nhục, đó là Thánh nữ Liên Hoa Sắc, tên tiếng Phạn là Uppalavanna.
Nàng Liên Hoa Sắc sinh ra tại thành Xá Vệ trong một gia đình trưởng giả giàu có. Vừa mới sinh ra, da dẻ đã ửng hồng, đôi mắt biếc xanh như cánh hoa sen vừa hé, nên cha mẹ đặt tên là Liên Hoa Sắc, nghĩa là sắc màu của đóa sen xanh.
Lớn lên vẻ đẹp của nàng khiến cả thành Xá Vệ phải xôn xao, người người muốn cưới nàng làm vợ. Chính vì sắc đẹp ấy mà cuộc đời nàng bắt đầu nổi sóng. Khi vừa đến tuổi cập kê, hàng trăm vương tôn công tử đã tìm đến xin cưới, khiến người cha không biết phải gả cho ai để tránh oán thù.
Nhưng hồng nhan vốn bạc phận, và nghiệp ái dục từ nhiều kiếp đã dẫn nàng đi qua những khúc quanh bi thảm nhất của một kiếp người. Theo truyền thống Bắc Tông kể lại, nàng Liên Hoa Sắc kết hôn với một người chồng đầu và sinh được một người con gái.
Cuộc sống tưởng chừng êm ấm thì một ngày kia nàng phát hiện người chồng mà mình hết lòng yêu thương lại đem lòng thương chính mẹ ruột của mình và muốn lấy mẹ mình làm vợ. Một nỗi đau không lời nào tả được, mẹ của mình lại thành tình địch của mình.
Trong cơn đau đớn và chán chường, nàng đã buông xuôi, nhường luôn chồng cho mẹ rồi bồng đứa con gái nhỏ bỏ xứ mà đi.
Tha hương cầu thực, Liên Hoa Sắc đã đi đến một thành khác và kết duyên với người chồng thứ hai, sinh được một người con trai. Tưởng rằng từ đây sẽ được bình yên, nào ngờ người chồng thứ hai trong một chuyến đi buôn xa trở về lại dắt theo một người vợ trẻ mới cưới. Khi nhìn kỹ mặt người vợ trẻ ấy, nàng chết lặng, đó chính là đứa con gái ruột của nàng với người chồng đầu, đứa con mà nàng đã bồng bế năm xưa. Như vậy là người con gái ruột của mình, không phải con ruột của người chồng thứ hai, nay lại trở thành vợ chung với chính mình.
Trước đó mẹ ruột của mình đã thành vợ chung với mình, bây giờ con gái ruột của mình lại cũng thành vợ chung với mình. Mẹ và con bỗng chốc đảo lộn thành dâu và mẹ kế của nhau.
Trước sự trớ trêu đến nghiệt ngã của định mệnh, Nàng nhận ra tất cả ái tình thế gian chỉ là một vòng luẩn quẩn của khổ đau. Cái vòng trớ trêu, điên đảo, chằng chịt của ái dục ấy đã làm cho Liên Hoa Sắc bàng hoàng tỉnh ngộ. Nàng thấy rõ cõi đời này chỉ là một vở kịch dối trá, chồng vợ, mẹ con chỉ là tạm bợ, xoay vần trong dục vọng.
Trong cơn tuyệt vọng cùng cực, nghĩ rằng tấm thân này nào có giá trị gì ngoài việc mua vui cho người khác, nàng đã buông bỏ tất cả và sa chân vào chốn lầu xanh, trở thành một kỹ nữ nức tiếng khắp thành, lấy nhan sắc để trả thù cuộc đời.
Và chính trong những ngày tháng chìm trong bùn nhơ ấy, một nhân duyên lớn đã đến để cứu đời nàng. Một buổi trưa, Tôn giả Đại Mục Kiền Liên ôm bình bát đi khất thực ngang qua khu phố của ngài ở.
Vừa nhìn thấy Tôn giả với phong thái an nhiên, oai nghi, mắt không nhìn ngang, Liên Hoa Sắc bỗng khởi lên tâm kiêu mạn của một kỹ nữ quen dùng nhan sắc làm xiêu lòng đàn ông.
Nàng nghĩ đến bậc Sa môn đạo hạnh như thế kia ta cũng có thể khiến ông phải động lòng. Thế là nàng trang điểm lộng lẫy, y phục mỏng manh, dùng hết những lời lẽ ngọt ngào và dáng điệu lả lơi nhất của mình để ra trước ngõ mời gọi và dụ dỗ Tôn giả, mong khuất phục được bậc Thánh.
Nhưng trước đóa sen xanh ấy, Tôn giả Mục Kiền Liên vẫn an nhiên bất động như núi đá, không một chút động tâm.
Ánh mắt ngài từ bi mà nghiêm nghị nhìn nàng và cất tiếng nói như tiếng chuông đồng thức tỉnh cơn mê ngàn năm của nàng.
Tôn giả Mục Kiền Liên đã nhìn thẳng vào đôi mắt của Liên Hoa Sắc và nói một cách từ bi mà nghiêm khắc rằng: "Này Liên Hoa Sắc, thân này là túi da hôi thối, là ổ bệnh tật, là vô thường, là khổ, là vô ngã. Nhan sắc rồi sẽ tàn phai, ái dục chỉ đưa đến luân hồi. Sao cô lại lấy vật bất tịnh này để làm hoen ố người tu hành?".
Trong Kinh Pháp Cú, Đức Thế Tôn cũng từng dạy: “Như cây có rễ chưa bị thương tổn, dù chặt thân cây, cây vẫn mọc lại. Cũng vậy, ái dục chưa trừ, khổ đau này vẫn sanh đi sanh lại.”
Nghe lời khai thị như sấm động giữa hư không, lại thấy được thần thông và lòng từ vô hạn của Tôn giả, Liên Hoa Sắc bừng tỉnh, bao nhiêu nước mắt tủi nhục bấy lâu tuôn trào.
Lời dạy của Tôn giả như một gáo nước lạnh dội vào ngọn lửa dục đang thiêu đốt nàng. Bao nhiêu lớp son phấn che đậy một tâm hồn rách nát bỗng vỡ òa.
Liên Hoa Sắc quỳ sụp xuống chân Tôn giả, bật khóc nức nở. Tôn giả từ tốn đưa nàng về Kỳ Viên Tịnh Xá, xin Đức Phật cho nàng được xuất gia.
Khi đã vào trong giáo pháp, Liên Hoa Sắc tu hành vô cùng tinh tấn. Đức Phật dạy nàng quán chiếu về sự bất tịnh của thân thể, về tính vô thường của sắc đẹp mà trước kia nàng từng tự hào.
Vì căn lành nhiều đời và một lòng quyết tâm cầu giải thoát, chỉ trong một thời gian ngắn, khi đang châm đèn trong chánh điện và nhìn ngọn lửa bập bùng, nàng quán sâu vào sự sanh diệt vô thường của ngọn lửa, của kiếp người, và ngay trong đêm đó, Liên Hoa Sắc đã bừng ngộ, chứng đắc Tam Minh, Lục Thông, trở thành bậc A La Hán, đoạn tận mọi lậu hoặc, mọi đau khổ.
Sau khi chứng đạo, nàng thành tựu thần thông một cách viên mãn, vượt trội hơn tất cả các Tỳ-kheo-ni đồng thời, nên trong Tăng Chi Bộ Kinh, phẩm Tỳ-kheo-ni, Đức Phật đã long trọng tuyên dương: "Trong hàng Tỳ-kheo-ni đệ tử của Ta có thần thông, tối thắng là Uppalavannā".
Liên Hoa Sắc chính là vị tương ứng với Ngài Mục Kiền Liên bên Tăng, và cùng với Thánh Nữ Khema Đệ Nhất Trí Tuệ, hai Ngài được Đức Phật khuyên các Tỳ-kheo-ni hãy lấy làm tấm gương để noi theo.
Thần thông của Liên Hoa Sắc từng được thị hiện một cách huy hoàng khi Đức Phật từ cõi trời Đao Lợi trở về thành Sankassa, nàng đã biến hóa thành một vị Chuyển Luân Thánh Vương với đoàn tùy tùng rực rỡ để đảnh lễ Thế Tôn.
Có lần thánh ni Liên Hoa Sắc ngồi thiền một mình trong rừng, Ma Vương hiện ra hù dọa rằng nữ nhân trẻ đẹp ở một mình sẽ nguy hiểm, nàng đã mỉm cười nói về sự làm chủ tâm ý của mình khiến Ma Vương phải hổ thẹn bỏ đi.
Cuộc đời Liên Hoa Sắc còn để lại một bài học lớn về nghiệp lực. Dù đã chứng A-La-Hán, do dư nghiệp xưa, có lần thần thông của thánh ni tạm thời không hiện khởi và thánh ni đã bị một kẻ ác làm nhục. Đức Thế Tôn đã khẳng định thánh ni hoàn toàn không phạm giới vì không có tâm dâm dục, và từ sự việc ấy, Đức Phật đã chế ra giới luật không cho phép Tỳ-kheo-ni ở một mình nơi vắng vẻ để bảo vệ Ni đoàn.
Đại chúng thấy đó, một đóa sen xanh dù từng bị vùi dập trong bùn nhơ của kỹ viện, nhưng khi gặp được ánh sáng Chánh Pháp và bậc thiện tri thức như Tôn giả Mục Kiền Liên, vẫn có thể vươn lên khỏi bùn, nở hoa thơm ngát và chứng quả Thánh.
Cuộc đời của thánh ni là lời cảnh tỉnh cho chúng ta rằng sắc đẹp rồi cũng tàn phai, ái dục là gốc của mọi khổ đau và rối rắm, nhưng cũng là một niềm hy vọng lớn lao rằng không có một tội lỗi hay một quá khứ nào mà không thể gột rửa bằng sự sám hối chân thành và công phu tu tập.
Chỉ cần một ngọn đèn chánh niệm, một lời dạy của bậc thiện tri thức như Ngài Mục Kiền Liên, và một tâm hồn biết sám hối, thì giải thoát vẫn ở ngay trước mắt.
Nguyện đem công đức biên soạn bài này, hồi hướng cho tất cả những ai đang khổ đau vì ái dục được tỉnh thức như Thánh Nữ.
Nam Mô Đại Thần Thông Đệ Nhất Ni Liên Hoa Sắc Tôn Giả
__________________
Hoang Nguyen gởi
