Thành Phố ĐÀ LẠT đã mất tên
Năm nay, giờ này, cây hoa Mai Anh Đào ở Đà Lạt, khắp nơi nơi đang nở bung màu hồng hồng, không còn chỗ cho màu xanh của lá. Đà Lạt từ những ấp làng xa xôi vùng ven cho đến quanh trung tâm thành phố, nơi nào cũng thấy màu hồng hồng… Hồng từ triền đồi cao chảy dài xuống tận thung lũng chen lẫn vào trong những rừng thông. Trong phố thì hai hàng cây màu hồng chạy dọc hết tất cả các con đường: quanh hồ Xuân Hương, dốc Hòa Bình, dốc lên Đại Học Đà Lạt… len vào từng ngõ ngách, từng sân nhà, từng góc vườn, từng chậu hoa chưng trong phòng khách gia đình chờ đón Tết.
Người dân Đà Lạt và du khách ai ai cũng nói với nhau, lâu lắm rồi, chắc cũng phải mười mấy năm rồi mới thấy hoa Mai Anh Đào nở bung như năm nay. Năm 2026, cũng là năm đầu tiên thành phố Đà Lạt đã mất tên trên bản đồ. Có phải hoa Mai Anh Đào cũng đau lòng, cũng xót xa như người dân Đà Lạt xưa, khi bỗng dưng tên thành phố Đà Lạt trở thành tên 5 cái phường, khập khễnh gắn chữ Đà Lạt sau tên phường. Ví dụ phường Xuân Hương – Đà Lạt, Lâm Đồng. Vì vậy nên cây tức tưởi có bao nhiêu hoa cho nở hồng hết để nhắc nhở, đánh dấu tô đậm cho cái tên thành phố Đà Lạt, mãi mãi không bao giờ mất trong lòng tất cả người Việt Nam trên thế giới khi nhìn thấy hoa Mai Anh Đào, mà chỉ riêng ở thành phố Đà Lạt mới có loại hoa Mai rừng từ hơn 100 năm trước.
Hoa Mai Anh Đào thường nở rộ một tháng hoặc hai hay ba tuần trước Tết Nguyên Đán, hiếm hoi lắm mới còn hoa vào mấy ngày Tết. Thường người dân Đà Lạt chưng cành hoa Anh Đào hay cành Bích Đào vào mấy ngày Tết (là loại cây có ra trái Đào ăn được). Có người thì trồng trong chậu, nên Tết là đem cả chậu cây vào nhà. Loại cây này thì lưa thưa ít hoa, hoa có nhiều cánh nhưng lâu tàn nên nhiều khi chưng được vài tuần, có khi ra trái mới dẹp bỏ đi.
Đã hơn 10 năm, tôi chưa về ăn Tết ở quê nhà Đà Lạt. Con dốc với cội Mai già oằn mình cong theo khúc quẹo vẫn còn đó, nhưng vài người trong gia đình đã từng người ra đi. Cây Mai có trước khi tôi biết mình có mặt trên đời và nhìn thấy hoa mỗi mùa Tết đến, sau Tết thì mùa trái Mai đỏ rụng khắp sân, trái Mai chát không ăn được. Hồi nhỏ chị em tôi lượm trái thật chín có màu rượu chát sơn lên móng tay. Qua mùa mưa thì cây con mọc lên những nơi đất tốt. Trước khi dọn cỏ, Ba tôi lựa mấy cây con khỏe, nhổ lên ươm vào trong bịch nuôi, cho trồng lại mùa sau. Ba trồng cả trăm cây, nhưng sống được chừng mười cây dọc trên đường và trong làng Đào Nguyên.
Tết bắt đầu chộn rộn trước một tuần, còn gọi là giáp Tết, ngoài việc sắm sửa áo quần, sơn phết dọn dẹp nhà cửa, đến việc chợ búa nấu nướng cho mấy ngày Tết, thì quan trọng nhất là chờ đón con cháu đi làm xa khăn gói về nhà. Những người xa xứ thì cũng chuẩn bị đón Tết, nhưng lòng thì quay về với ký ức, nhớ da diết lại những ngày Tết nơi căn nhà làng xóm láng giềng mà mình đã sinh ra và lớn lên. Kiểu gì những người đi xa nhà cũng ráng về cho kịp trước đêm giao thừa, ngoài những gia đình đạo Chúa không cúng ông bà, thì hầu như ai cũng thức đến giờ cuối cùng của năm để nghe tiếng pháo nổ đì đùng tiễn năm cũ đón chào năm mới đến. Có lẽ lúc đó là lúc linh thiêng để lòng người đổi thay, bỏ qua những hiềm khích, tha thứ cho nhau và mở lòng để đón nhận nhau bằng nụ cười cái bắt tay và lời chúc tốt nhất cho nhau. Đó là cái Tết truyền thống và văn hóa của người Việt, chính là giá trị tinh thần và sự tỉnh thức cho mỗi người chúng ta cho dầu… “Tết này con không về chắc mẹ buồn lắm…”
Khi còn con nít, tôi mong chờ Tết đến để được nghỉ học, được sắm sửa áo quần mới, được tiền lì xì, được ăn ngon, được đi thăm họ hàng, được đón bạn bè đến nhà chơi. Mà có lẽ sướng nhất là có làm gì sai cũng không bị mắng bị ăn đòn vì đó là điều kiêng kị nhất trong những ngày Tết. Sau này khi có tuổi, làm chủ gia đình, tôi mong Tết đến để gia đình được đoàn tụ sum vầy quây quần bên nhau trong một bữa cơm để được tranh nhau kể chuyện. Rồi nhìn đám cháu nhỏ giành nhau ăn, tranh đồ chơi của nhau, đám lớn hơn thì ngồi đánh bài đỏ đen, đám mấy bà thì hết khoe áo, khoe tóc, khoe móng tay, rồi đến khoe con, khoe cháu, trong khi đám đàn ông phì phà điếu thuốc hay cầm chai bia ly rượu cụng nhau dzô… Thế mà qua hết mấy ngày Tết. Mà hình như càng ngày, không khí và hình ảnh tụi nhỏ bây giờ không còn như mình ngày còn bé. Tết về nhà bị bắt đứng xếp hàng chúc Tết lấy tiền lì xì xong là mỗi đứa ra mỗi góc chúi mắt vô cái màn hình điện thoại, đứa thì chơi game, đứa thì chát chít với bạn, đứa thì xem phim, coi facebook,… có đứa còn đeo earphone vô là không nghe không biết ai nói gì luôn, mà ngay cả mấy người lớn cũng vậy luôn. Cứ xem cái hình họp mặt gia đình ngồi chung gần với nhau trong phòng khách hơn 20 người, nhưng mỗi người đều đang nói chuyện với cái phone của mình thay vì nói chuyện với nhau.
Bây giờ còn có thêm cái chuyện đi tour du lịch nước ngoài ngày Tết cho rẻ, thế là thay vì về nhà thì gia đình trẻ hay những con cháu rủ nhau đi du lịch vì họ coi ngày Tết là ngày nghỉ lễ chứ không còn là ngày Tết truyền thống đoàn tụ gia đình nữa. Từ từ hình như cái không khí ngày Tết gia đình đã không còn là cảm xúc hay tình yêu gắn kết gia đình còn trong thế hệ trẻ nữa. Lý d0 vì sao? Vì tình cảm con người không còn gắn bó như xưa, vì kỹ thuật điện toán văn minh chiếm hết thời gian tâm trí của bọn trẻ, và có lẽ vì văn hóa rườm rà đã từ từ bị mai một khi sự tối giản hóa của cuộc sống thay thế dần dần.
Trước Tết mấy ngày, nhà nào cũng dành một ngày đi tảo mộ, dọn cỏ, trồng hoa, nhà nào cũng có người thân bên kia thế giới. Tuy là vào nghĩa trang viếng mộ nhưng ai cũng khăn áo chỉnh tề, đem hoa quả vào thắp hương khấn vái tâm tình với người nằm dưới mộ, cứ như là được nghe được thấy linh hồn người đã khuất về đón Tết với gia đình. Cái văn hóa ấy lại trở thành thiêng liêng nối kết được người sống và người chết từ hai thế giới âm dương gặp nhau mặc dầu chỉ trong tâm tưởng và cảm xúc thương nhớ người thân cả năm không gặp. Và ngay cả những người sống xa quê, tới đêm giao thừa qua sáng mồng một cũng chạnh lòng hướng về cố hương, nơi đó cánh cửa nhà lúc nào cũng mở để ngóng chờ người xa xứ. Có nhiều người lớn tuổi cũng quay về vì khi chết muốn được chôn cất bên cạnh mộ phần người thân. Thật là kỳ diệu chỉ có những ngày giáp Tết mới đánh động tâm linh, đánh thức lòng trắc ẩn và làm bừng tỉnh những tâm hồn bị thế giới quanh mình lấn áp. Tuy rằng việc thăm hỏi chúc mừng nhau ngày Tết, quà cáp biếu nhau đã trở thành phiền lụy, lười biếng, nhưng tôi tin rằng những cánh thiệp và lời chúc tốt lành may mắn đầu Xuân cũng là món quà tinh thần cho nhau vui vẻ và ai cũng hân hoan chào đón.
Và điều kỳ lạ mà ai ai cũng mong chờ trong ngày Tết, đó là cơ hội tốt nhất để những ai đang có những rạn vỡ thì Tết là dịp để xin lỗi để bỏ qua cho nhau những hiềm khích, mâu thuẫn. Với tấm lòng cởi mở của ngày Tết, người ta cho phép nhau quên đi những phiền lụy, rũ bỏ những điều không may của năm cũ để bước qua năm mới với niềm tin và hy vọng mọi chuyện sẽ tốt đẹp hơn, năm mới sẽ mang đến may mắn hơn. Đó cũng là nguyện ước đầu năm lúc này.
Bên kia Đà lạt trời se lạnh, nhưng lòng người ấm áp hơn khi những cành Anh Đào, Bích Đào, Mai Anh Đào mặc áo cho thành phố Đà Lạt chiếc áo khoác rực rỡ màu hồng và cũng là lời mặc định: “Ngày nào Đà Lạt còn hoa Mai Anh Đào nở rộ trên thành phố thì vĩnh viễn nơi đây chính là thành phố Đà Lạt không bao giờ bị mất tên.”
Đào Nguyên Dạ Thảo
Xuân BÍNH NGỌ 2026
____________________
Alice Dupond gởi
