THỂ HIỆN LÒNG TỪ BI, GIÚP TẬN TRONG TÂM
Tâm từ là tình yêu thương không điều kiện, không đòi hỏi phải được đáp trả trở lại. Người có tâm từ bi dễ tạo thành công đức, có uy đức để dạy bảo mọi người, dung mạo xinh đẹp, được ơn trên gia hộ và dễ nhiếp tâm trong thiền định. Do đó, khi được gần một người có tâm từ bi, ta rất dễ chịu, cứ muốn ở gần hoài và có xu hướng nghe người đó chỉ bảo, hướng dẫn, chia sẻ.
Khi được tu dưỡng đủ lòng từ bi thì sẽ thể hiện ra bên ngoài thông qua lời nói và việc làm. Người có lòng từ bi hiểu sâu sắc nỗi khổ của tha nhân nên giúp ai là giúp đến cùng, tận tâm, chu đáo và cũng cực kỳ tinh tế.
***
Điều 1. Lòng từ bi cũng nên được thực hành từ dễ đến khó. Thương yêu những người gần gũi, thân quen mình trước thì mới thương được những người xa lạ và những người khác nữa. Những người cận kề mình hằng ngày mà mình không thương yêu được thì việc thương yêu người xa lạ sẽ rất khó.
Điều 2. Mỗi khi trông thấy người này, người kia, xa lạ có, quen biết có, chúng ta cũng tự nhủ “đây là những người mà mình thương yêu và kính trọng”. Sau này thuần thục rồi, chúng ta không cần khởi lên ý niệm đó nữa mà mắt vừa nhìn ai là lòng từ bi gửi đến người đó ngay lập tức.
Điều 3. Lúc nào trong tâm cũng muốn tìm cách giúp đỡ làm cho người xung quanh vui, tránh làm phiền lòng người dù là rất nhỏ. Khi thương được mọi người ta sẽ thấy được những nhu cầu của mọi người xung quanh mình hiện ra trước mắt rõ ràng. Chúng ta sẽ thấy người xung quanh ta đang khỏe hay yếu, buồn hay vui, thoải mái hay khó chịu... và luôn muốn giúp rất nhiều mà không cần đợi người khác yêu cầu.
Điều 4. Đừng để mọi người xung quanh buồn phiền vì mình. Phải có phương châm này trong tâm hồn mình. Thấy ai buồn, ta nên tìm cách an ủi, điều chỉnh, hóa giải, nâng đỡ làm sao để người ta đừng buồn. Và luôn tâm niệm đem cho ai được niềm vui nào dù nhỏ nhất cũng ráng làm mà không bỏ qua.
Điều 5. Khi đã khởi tâm muốn giúp đỡ ai, ta phải quyết tâm thực hiện, đừng chần chừ do dự vì lòng nhiệt huyết của ta sẽ giảm dần theo thời gian cũng như điều kiện bên ngoài tác động làm cản trở. Khi đó ta đã bỏ qua cơ hội giúp người hay thậm chí họ sẽ rơi vào bế tắc vì không được giúp đỡ kịp thời.
Điều 6. Sự giúp đỡ thật sự cần được thể hiện một cách kín đáo. Khi giúp ai đó ta quan tâm đến lợi ích thực sự mà người đó nhận được, khéo léo sao cho người nhận không cảm thấy ái ngại thậm chí không cần biết đến sự có mặt của ta. Ta làm mà cố tình để cho người khác biết thì đó không còn từ bi nữa mà chỉ làm bản ngã mình tăng lên.
Điều 7. Giúp ai điều gì ta luôn suy tư làm sao để hướng người đó về đạo lý. Ví dụ như khi phóng sinh, ta nguyện cho những chúng sinh này sẽ tái sinh gặp được đạo lý đúng để tu hành, khi giúp một người bạn trong học tập, việc làm, ta cũng nguyện từ đó có thể dẫn dắt bạn của mình về được với đạo. Bởi giúp người hiểu được nhân quả, thấy được ánh sáng giác ngộ thì có nghĩa là giúp họ cả kiếp này và muôn kiếp sau.
Điều 8. Đối với bạn đồng tu, ngoài việc giúp đỡ về vật chất hay tinh thần, thì khéo léo giúp đỡ sao cho người này sửa được những lỗi trong tâm và tiến tu từng ngày mới là quan trọng nhất. Khi họ đã vững vàng trong đạo thì ta cùng họ dành nhiều thời gian hơn cho những người mới.
Điều 9. Ai trong đời cũng có những sai lầm hay thất bại, đây là lúc ta rất cần sự tinh tế để nhận ra và hỗ trợ nhiều nhất. Trong trường hợp không tự mình làm được ta nhờ sự hỗ trợ từ những người khác hay âm thầm cầu ơn trên gia hộ.
Điều 10. Những lúc bình thường, ta dễ thể hiện tâm từ nhưng khi mâu thuẫn xảy ra, gặp những chuyện trái ý nghịch lòng thì là lúc tâm từ bi của ta bị thử thách. Nếu thương ai thật lòng ta sẽ dễ bao dung, tha thứ, cảm thông trước những điều đó.
Điều 11. Vượt qua sự hận thù để yêu thương được kẻ đã hại mình là một công đức lớn vì chúng ta tránh những ý niệm trả thù trong tương lai.
Điều 12. Cố gắng thể hiện tình thương một cách công bằng, không phân biệt. Có những người thương rất dễ nhưng cũng có những người rất khó để thương vì người đó kém phước, thậm chí đôi khi nghịch duyên với ta. Lúc này ta lại càng cố gắng tập yêu thương, giúp đỡ chân thành không đòi hỏi và thường xuyên nguyện rằng: “Xin tâm con thương hết những người ghét con, thậm chí đã đưa con vào khốn cùng đau khổ”.
Điều 13. Từ bi nhưng không có nghĩa là nuông chiều theo ý của người khác. Ta phải có trí tuệ để phân biệt được đúng sai, cân nhắc giữa lợi ích cá nhân và lợi ích của cộng đồng mà sử dụng tình yêu thương chuẩn mực. Đôi khi tình yêu thương lại cần được thể hiện qua sự nghiêm khắc dạy dỗ để người đó sửa đổi mà hoàn thiện hơn.
Điều 14. Khi giúp đỡ mọi người ta thường nghĩ đến những phước lành mà ta sẽ thụ hưởng mai sau. Điều này làm tâm ta mất đi sự vô tư khi giúp người. Chính vì vậy ta luôn xét kỹ xem mình có tình yêu thương chân thật không.
Điều 15. Từ bi cũng có nghĩa là luôn luôn khiêm tốn không kiêu mạn. Khi giúp người trong tâm mình có sự cảm thông sâu sắc, ân cần, tôn trọng chứ không khoa trương, phách lối. Nếu ta xem mình là hơn người thì phước đức của ta sẽ bị tổn.
Điều 16. Lòng từ bi được thể hiện rõ nhất là những khi ta chấp nhận thiệt thòi về phần mình để ưu tiên lợi ích của mọi người. Thậm chí đôi khi ta phải chấp nhận dấn thân vào những nơi nguy hiểm vì an nguy của nhiều người khác.
Điều 17. Khi phải thường xuyên chăm sóc những người bệnh, già hay khuyết tật, ta dễ bị chai lì với nỗi đau của họ mà từ từ tình yêu thương cũng giảm dần thay vào đó là trách nhiệm. Do đó ta cần huân tập lòng từ bi của mình thật sâu dày để tình yêu thương mình luôn sâu sắc và trọn vẹn.
Điều 18. Hằng ngày xem xét kỹ mình đã làm phiền lòng bao nhiêu người, mình còn hững hờ với bao nhiêu người mà sửa chữa. Lòng từ bi được phát khởi từ nội tâm thanh tịnh, chính vì vậy ta cố gắng lắng tâm bằng phương pháp tu tập thiền định.
Điều 19. Tâm từ bi là thuộc tính của Thánh, do đó người thấm nhuần đạo lý muốn tu tập giải thoát buộc phải bước qua giai đoạn tu tập từ bi, phải quỳ trước các bậc Thánh mà nguyện lòng yêu thương tất cả chúng sinh. Vì nếu không có tu tập hạnh này ta không giải thoát được.
Lời kết
Lòng từ bi không dễ thành tựu vì chúng ta đa phần có khuynh hướng sống ích kỷ theo bản năng. Do vậy, lúc đầu ta ép mình thương yêu mọi người, giúp ai cũng giúp đến tận cùng gốc rễ; ta sẽ cảm thấy rất khó khăn và gượng gạo. Nhưng lâu dần, những điều đó tích lũy thành công đức, đến một ngày tâm vỡ òa trong hạnh phúc vì lòng từ được thành tựu, tuôn trào, lan tỏa đến mọi nơi.
“Từ tâm như ánh trăng ngàn
Dịu dàng soi thấu mọi đường trầm luân"
(Trích kinh Từ Tâm)
ST
_________________
Hoang Nguyen gởi
