THẾ SỰ NHIỄU NHƯƠNG
Cuộc sống là phiền não, mang thân chúng sanh luôn gặp nhiều khổ đau; thế gian là vậy; đời hay Đạo không tránh khỏi nhiễu nhương trong cuộc sống. Cho dù quyền cao chức trọng ở thế gian hay quyền uy đạo cả trong Tôn giáo không thể bảo là sung sướng hạnh phúc trọn vẹn, vì đời là bể khổ.
Thế nhưng, gặp phải thời vượng, quên lúc gian nan, dùng quyền lực áp đảo kẻ sa cơ để mưu lợi hoặc vì hận thù, và nhiều lý do hành xử phát xuất từ Tham-sân-si.
Đã nhiều năm im lặng trước bao nhũng loạn vì biết rằng đời là thế; nhưng không thể tai điếc mắt ngơ trước bao khổ đau bất công sát phạt trong nội tình nhà Đạo.Trên cộng đồng mạng bêu rếu rất nhiều những tệ nạn trong Phật giáo, thật có, giả có.Có lúc vì tư thù, vì đố kỵ, hay câu view tung lên cho thiên hạ hiểu sai nhà chùa. Từ trong Đạo nói ra, chắc không thể bảo đó là nhục mạ bêu xấu đạo Phật; Chẳng hạn clip youtube.com đưa tin nóng do “ HT Nhuận Thanh vạch mặt một tu sĩ bê tha”.
Thật ra, không chỉ có thế thôi, những năm HT Nhuận Thanh còn làm trưởng BTS Tỉnh Bình Phước, Tăng ni than oán rất nhiều về nạn háo danh, buộc tất cả các bảng chùa đều có tên Thanh, Tăng ni trẻ vào vùng sâu để lập thất tu và hướng dẫn bá tánh, đều không tránh khỏi khó khăn nếu không biết bôi trơn.Qua nhiều nhiệm kỳ vẫn bảo lưu Trưởng BTS,tức nước vỡ bờ, buộc Hội Đồng Trị sự bổ cử HT Thiện Pháp, trưởng Ban Tăng sự Trung ương về kiêm nhiệm Trưởng BTS Tỉnh Bình Phước để giải quyết những bức bách cho Phật giáo Tỉnh thông thoáng, dễ chịu, nhưng…”tránh vỏ dưa, gặp vỏ dừa” tệ nạn còn kinh hoàng hơn vị tiền nhiệm.Các tu sĩ cho biết, muốn lập am thất phải có hai trăm triệu để ký nhận; còn vô số cách sách nhiễu Tăng ni.Theo thông lệ, phải có Đại hội đại biểu Tỉnh mới bổ cử nhân sự, nhưng, qua một đêm, trên trời rơi xuống một chức vụ cho một ai đó mà Tăng ni không hề biết, dĩ nhiên việc khuất tất sao tránh khỏi.Muốn đề bạt nhân sự phải thông qua BTG Tỉnh, do kết hợp nhuần nhuyễn chặt chẻ mà kẻ thế cô buộc phải cúi đầu chấp nhận.
Bà Rịa Vũng Tàu cũng vậy, một tu sĩ pháp danh Huệ Đăng, được HT bổn sư cho tá túc ngôi miếu hoang trong khu đất Niết Bàn Tịnh xá, bao công sức bỏ ra tái tạo, đến vị sư huynh là Thiện Chí kế thế trụ trì, do mâu thuẩn đã dùng xã hội đen đến đập phá cướp tài sản đuổi Huệ Đăng lang thang mà không ai can thiệp giúp đỡ, mặc dù gửi đơn lên các cấp chính quyền và Giáo hội.
Những năm trước khi cố HT Trưởng BTS Di Linh cũng dẫm phải tự mãn chức quyền, các tu sĩ gặp khó không ít khi về lưu trú tại Di Linh Lâm Đồng.Ngay tại Sài Gòn, một tu viện ở quận 12 cũng gặp khó bởi một kẻ có chức vụ trong Thành hội khi tu viện xây dựng và khánh thành.
Liệu còn bao nhiêu cảnh nội bộ áp bức khác mà Tăng ni cô thân độc thế phải cam chịu?Cảnh chùa am bị đập phá rất nhiều, nhưng không ai có tiếng nói bênh vực vì kẻ thế cô như tiếng ai oán của dế trùng giữa đêm khuya.Từng có một tu sĩ than rằng: nếu biết đi tu để giải thoát mà còn lắm chông gai trong nội bộ thế này thà ở ngoài đời còn hơn!
Phật Giáo Việt Nam hiện nay là một thực trạng có quá nhiều bất cập phủ bênh phủ, huyện bênh huyện, kẻ có thế lực thì dùng tiền của bá tánh hưởng thụ sa đọa, bôi trơn, hiến cúng để được tồn tại địa vị, người cô thế thì tìm cách ẩn dật có cuộc sống qua ngày.Tại sao bao nhiêu tệ nạn mà Giáo hội không giải quyết? phải chăng thượng bất chánh hạ tất loạn”? Còn rất nhiều bậc chân tu như ngài Đức Pháp chủ,cũng không thiếu những bậc chân tu nắm giữ nhiều trọng trách trong hệ thống Giáo Hội hiện nay, nhưng ma lực đã áp đảo quá lớn, đành “thủ khẩu như bình”. không thiếu những thánh hạnh còn ẩn mình thủ phận giữa kiếp nạn mạt thế.Có lần được nghe một vị cán bộ hỏi: - chức tước, phẩm vị trong Phật giáo có lương bổng đâu mà sao quý thầy cứ muốn chạy chọt? Dĩ nhiên trong nội bộ đều biết cái giá của mỗi phầm trật khi nắm giữ, Trong lễ Trai tăng, phong bì Hòa thượng khác Đại đức,Trưởng BTS khác với các cấp nhỏ hơn…và cứ thế mà trời mưa đất chịu, thương cho bá tánh!!!
Biết là nói lên cũng chả giải quyết được gì, thà còn hơn ủ bệnh một mụt nhọt ung mủ lây lan khắp cơ thể.Im lặng không có nghĩa đồng lõa.
Không riêng Đạo Phật, hầu hết các Tôn giáo đều có vài thành phần bất hủ làm mất niềm tin quần chúng. Biết sao hơn khi kiếp nạn Thiên tai, nhân tai lan tràn như bệnh dịch. Những ai là nạn nhân bất hạnh, nên nhất tâm niệm Phật, miên mật hành trì để giải nghiệp; ai đang ngồi trên quyền cao chức trọng trong Đạo có những tâm hành bất chánh,đánh mất đạo nghĩa, nên tự xét hối lỗi vì nhân quả không bỏ sót một ai.
Thật đau lòng khi nói lên sự thật
NAM MÔ HOAN HỶ TẠNG BỒ TÁT
MINH MẪN 08/6/2021
Tác giả gởi