THIỀN TẬP
“Ăn sáng bằng những ánh mặt trời buổi sớm mai.”
Thiền không có nghĩa ngồi im trong tư thế kiết già hoa sen hàng tiếng đồng hồ đâu.
Thiền là ngồi, là đứng, là nằm vào lúc nào cũng được và bao lâu cũng được. Thậm chí một phút thôi cũng được, tư thế nào thoải mái là được. Khi ngồi sẽ thấy tập trung hơn khi nằm và được lâu hơn đứng nhưng tuỳ tình huống mà linh động thôi.
Thậm chí không cần nhắm mắt luôn nhưng cái hay của nhắm mắt là khi bạn đóng bớt một giác quan như thị giác thì các giác quan khác như thính giác, khứu giác, xúc giác hoạt động hiệu quả hơn rất nhiều.
Trong một phút thiền định ấy hãy ngừng suy nghĩ về quá khứ hay lo lắng cho tương lai, thậm chí đừng lo lắng cho giây phút kế tiếp nhưng tập trung cảm nhận mọi thứ đang xảy ra trong hiện tại, ngay giây phút ấy, ngay xung quanh bạn. Này là những tia nắng ấm len qua làn da nung nóng đến từng tế bào trên cơ thể.
Làn gió nhẹ miên man chạm vào làn da thật dịu dàng như an ủi và làm nguội bớt sức nóng của ánh mặt trời. Rồi cũng làn gió ấy lùa vào đám tóc rối, thổi những sợi tóc bay nhè nhẹ xượt vào da mặt nhồn nhột. Đấy là xúc giác. Hãy để cho thiên nhiên chạm vào bạn với tất cả yêu thương.
Rồi tới thính giác cũng hăng say làm việc hết công suất, này là tiếng piano pha lẫn tiếng chim líu ríu, này là tiếng soàn soạt của đám lá tre rung lên va vào nhau đầy thích thú... Thỉnh thoảng tiếng em bé nhà đối diện ê a những âm thanh không rõ ràng. Âm thanh nhỏ bé của loài người ấy chìm hẳn trong những âm thanh tự nhiên, của Thượng đế.
Trong bản hoà âm buổi sáng ấy, mọi âm thanh giống như những nốt nhạc và sự im lặng của bạn chính là khoảng trống giữa các nốt nhạc biến tất cả mọi thứ trở thành bản giao hưởng thật ngọt ngào mê say. Bạn cảm thấy như mình chính là một phần của bản giao hưởng ấy. Sự im lặng của bạn chính là yếu tố còn thiếu giúp biến hoá đời bạn từ tiếng hét dài hoá thành bài ca. Sự im lặng của bạn là thứ tôn vinh mọi âm thanh của cuộc sống.
Sự im lặng ấy chính là thiền định.
Một phút thôi cũng quý giá vô cùng!
Một phút thôi để năng lượng trong ánh nắng, trong gió, trong tiếng chim thấm vào bạn, nuôi dưỡng bạn tới từng tế bào và một ngày kia bạn nhận ra, bạn chẳng cần nạp năng lượng bằng đồ ăn nữa.
Đây là cách tôi “ăn sáng” trong suốt những năm qua. Tôi “ăn” năng lượng mặt trời một cách trực tiếp trong những sợi nắng mặt trời. Bạn ăn đồ ăn nhưng thật ra là ăn năng lượng mặt trời được tích luỹ một cách gián tiếp trong rau cỏ và trong thịt, kể cả thịt động vật ăn cỏ hay động vật ăn thịt.
Bạn ăn bằng miệng, tôi ăn bằng làn da.
Bạn cảm nhận đồ ăn qua vị giác, tôi cảm nhận đồ ăn bằng xúc giác.
Bạn vừa ăn vừa coi phim, nói chuyện, lướt điện thoại, nghe nhạc. Tôi vừa “ăn” ánh nắng vừa nghe tiếng chim, tiếng gió và chúng giúp cho “bữa ăn” trở nên giàu năng lượng thêm bội phần.
Đó là lý do thiền nhân không cần ăn nhiều mà vẫn khoẻ mạnh. Thiền nhân “ăn” ánh nắng!
Đó cũng là lý do thiền nhân sống khoẻ hơn, an lạc hơn, thư thái hơn, ngọt ngào hơn.
Thiền nhân ăn để nuôi dưỡng cơ thể lẫn tâm hồn. Bạn ăn để phá huỷ cơ thể lẫn tâm hồn.
“Chúng ta là những gì chúng ta ăn!”
Bạn ăn rau ăn thịt và bạn cũng chỉ là rau với thịt.
Thiền nhân ăn gió, ăn ánh mặt trời, ánh sao, ánh mặt trăng, ăn hương thơm của hoa, vị mặn của biển, ăn tiếng mưa rơi, tiếng gió thổi... và tất nhiên càng ngày thiền nhân càng cảm thấy như mình cũng là một phần của vũ trụ này, thiền nhân chính là gió, là mây, là mưa, là ánh nắng.
Thiền nhân thấy mình là tất cả nhưng cùng lúc đó, cũng không là gì cả...
Sưu tầm
_______________
Thích Từ Lực gởi