TÌNH MẪU TỬ
Mẹ ơi !
Con luôn mến những vần thơ Tình Mẫu Tử
Nhưng chưa một giòng cho Mẹ thân yêu
Dạ thưa con thương nhớ Mẹ nhiều
Công việc bận nên có chần chờ đôi chút
Thôi thì rảnh hôm nay con đặt bút
Thơ vài hàng viết kính Mẹ thân yêu
Mẹ biết không lòng con đượm buồn thiu
Mỗi khi nghĩ không còn dịp đền ơn sanh dưỡng
Ơn Mẹ Cha cao sâu như trời biển
Biết nói sao cho hết được bằng lời
Và thế gian ngôn ngữ loài người
Đành bất lực để diễn tả về tấm lòng của Mẹ
CÂN NHẮC
Ai ơi lẳng lặng mà nghe
Giữ răn việc trước lần dè thân sau (1)
Câu thơ của người xưa để lại
Khuyên chúng ta trong cuộc sống thường ngày
Làm việc gì nhớ còn quả hậu lai
Phải cân nhắc đắn đo sau trước
Lấy đạo đức làm hành trang tiến bước
Đối với đời giữ tròn chữ nghĩa nhân
Thà nghèo hèn lòng trong sạch hiền lương
Sống cam phận hơn bất nhơn thất đức
Phú quí trần gian dẫu tiền muôn vạn ức
Nghĩ cho cùng nuôi thân giả ai ơi
Một mai khi nhắm mắt qua đời
Thân tứ đại cũng trả về tứ đại
Của cải bạc tiền lợi danh đành để lại
Mang theo mình nghiệp thức đã vay
Luật của trời nhân quả xưa nay
Ác gặp ác hiền phước gặp lành
Vui hay khổ tự mình làm mình lảnh
(1) Hai câu trên trong thơ Lục Vân Tiên
Của nhà thơ Nguyễn Đình Chiểu
TỰ MÌNH NỖ LỰC
Đức Thế Tôn rõ ràng đã dạy
Ngài là Thầy khai Đạo chỉ đường
Chúng Sinh theo lời Phật trong kinh
Sáng suốt tu học để tìm Giải Thoát
Đừng cầu nguyện xin điều gì khác
Phước họa khổ vui nghiệp quả tạo do mình
Phật thương đời nhưng nào phải Thần Linh
Dùng phép mầu cứu chúng sinh hết khổ
Lời Chánh Pháp là tình thương Phật độ
Mình không tu ai tu giúp cho mình
Đã có rồi thầy chỉ phá Vô Minh
Phần giải thoát phải Tự Mình Nỗ Lực
Căn trần
Lục căn kết chặc lục trần
Ðưa người tới chỗ muôn phần khổ đau
Căn trần đừng dính mắc nhau
Rừng mê ra khỏi khổ đau không còn!
Vô thường
Cảnh còn mất tang thương biến đổi
Chính là chữ vô thường Phật nói trongkinh
Vạn vật thế gian mang sắc tướng hữu hình
Sẽ hữu hoại vì đó là chân lý.
Cõi mê
Phật xưa trong kiếp con người
Mang thân tứ đại sống nơi cõi trần
Thân của Phật sinh, già, bệnh, chết
Cũng sinh ly tử biệt giống như mình
Mình với Phật thân nào có khác
Khác hay không chỗ kẻ tỉnh người mê
Phật giác ngộ đại diện người trí tuệ
Mình si mê cam làm phận vô minh
Mấy mươi năm tạm sống kiếp nhân sinh
Vui cảnh giả đường xưa quên trở lại
Phật đến Phật đi về tự tại
Mình đến mình đi mãi không về
Đi lên xuống luân hồi trong lục đạo
Đi muôn đời nơi bể khổ mênh mông
Vì mình mê giả tướng cõi hồng trần
Thân rong ruỗi trên con đường vô tận
Mê phú quỶ lợi danh ảo mộng
Mê sang giàu vật chất phù du
Sống cuộc đời lắm kế nhiều mưu
Để phục vụ nuôi tấm thân tạm giả
Nhân mình gieo sẽ có ngày gặt quả
Thân sau sanh trả nghiệp trước đã vay
Vay trả trả vay sinh tử xuống lên hoài
Đau khổ chập chùng luân hồi không ra khỏi
Ai giác ngộ biết đời là bể khổ
Mau quy y chánh pháp đức Thích Ca
Nương đuốc Phật tìm ra đường giải thoát.
CĂN
CĂN Của Phật thấy trần không động
Căn người đời thấy cảnh vọng theo
Vọng theo nghiệp tạo phải đeo
Lang thang sáu nẻo luân hồi khó ra
TRÁCH MÌNH
Người giác mượn thân tầm chân lý
Mình mê lo phú quí trần gian
Lợi danh tiền của buộc ràng
Đến ngày ra mộ cũng bàn tay không
TU SÁU CĂN
Niết bàn địa ngục khổ vui
Đều do ở chổ căn người mà ra
Muốn mình thành Phật hay ma
Cũng nơi sáu chổ căn ta tu hành
Trong thân kho báu đã dành
Ngộ Phật tri kiến trở thành phú gia.
Tặng nhân lễ kỷ niệm 10 năm thành lập Chùa Kim Quang
CỐ HƯƠNG
Mưa đêm giăng kín ngoài hiên cửa
Gió tạt xôn xao mấy khóm rau
Bâng khuâng chợt nhớ trời quê cũ
Nhớ mái tranh nghèo bên luống cau
Nhà ai thấp thoáng đèn leo lét
Xóm vắng mưa khuya tí tách rơi
Tiếng mưa mang nỗi buồn hiu hắt
Chạnh lòng người lữ khách tha hương
Đêm mưa có kẻ buồn xa xứ
Nhớ quê nhà tâm sự tỏ cùng ai
GIẤC MỘNG THẾ NHÂN
Thấy người chết biết mình rồi cũng chết
Thấy người đau mình khoẽ mãi hoài sao
Xe tang vừa khuất qua mau
Đưa người đi trước mai sau đưa mình
Thân ai cũng án tử hình
Khác nhau chút đỉnh thời gian ngắn dài
Đời người sanh kiếp trần ai
Khác nào như giấc mộng dài thế nhân
TỦI PHẬN
Đời tôi có một niềm thương tiếc
Đó là lần tiển mẹ đi xa
Mái nhà tranh dưới ánh trăng tà
Nay trống vắng quạnh hiu sau trước
Con mất mẹ ai không buồn cho được
Lệ lưng tròng tê tái buổi phân ly
Mẹ ơi mẹ yên phần sinh ký tử qui
Chỉ tội con xa mẹ khi tuổi đời thơ dại
Và từ nay quảng ngày dài còn lại
Đã mất rồi con gọi tiếng mẹ ơi
Đôi lúc rảnh ôm con mẹ nói
Ráng học nên người mai đở cực thân
Lời mẹ dặn ghi khắc trong tâm
Con luôn nhớ làm hành trang cuộc sống
Tiếc hôm nay nên người khôn lớn
Không dịp đáp đền ơn nghĩa song thân
Mùa vu lan báo hiếu hằng năm
Ai may mắn ngực áo gắn hoa hồng
Con tủi phận với sắc màu hoa trắng
NÓI VỚI MÌNH
Đã biết có sanh là có tử
Sao còn chưa thức giác lo tu
Thân mình như án tử tù
Trần gian danh lợi phù du tiếc gì
Tiền rừng bạc biển chung qui
Cũng đâu mua được ngày ra nhị tỳ
Đừng chờ quỉ đến đưa đi
Mau mau tầm đạo từ bi cứu mình
KHÓ MUA
Thân còn chưa thiệt là mình
Huống gì danh lợi nhục vinh ở đời
Giữ lòng an lạc thảnh thơi
Tiền muôn bạc vạn vậy thời khó mua
KHỔ CÒN NGUYÊN
Vì ngộ nhận thân tâm này thiệt
Cảnh dương trần đau khổ triền miên
Theo buồn thương giận ghét nỗi chìm
Gây tạo nghiệp trầm luân sanh tử
Lời Phật dạy giai không ngũ uẩn
Đọc thì nhiều chiếu kiến thì quên
Nhận thân tâm giả tạm là mình
Tu hết kiếp khổ còn nguyên khổ