Danh sách tư liệu
TÌM KIẾM
Giới thiệu kinh
Thơ Về Đạo Và Đời
Tải về xem

Đồng Trúc gởi


Thơ về Đạo và Đời


Nguyễn Tâm tranh THƯ PHÁP









TÂM ĐỊNH


Không thấy chẳng nghe khỏi buộc ràng
Bon chen cho lắm khổ vương mang
Hữu duyên ắc hẳn năng lui tới
Chèo kéo phân chia chỉ lỡ làng
Chấp tướng thế gian đâu vĩnh viễn
Hư không vạn vật cũng tiêu tan
Mê lầm tật đố nên buông bỏ
Trở lại chơn tâm sẽ nhẹ nhàng !







BỤI TRẦN


Hồng trần nhẹ bước giữa thênh thang
Rũ áo phong sương thôi chẳng màng
Quên chuyện nhân gian nhiều bi lụy
Gạt ngoài thế sự những trái ngang
Lo chi cái cảnh đời ô trượt
Nghĩ kiếp phù sinh rồi cũng sang
Gom lại sau lưng bao hối hả
Thảnh thơi mà gối giấc mộng vàng !





CHÚC THỌ

Cái tuổi tám mươi ai sánh bì
Trãi qua dâu bể đã đôi khi
Lộc trời thọ hưởng đời sung túc
Phước địa nhân duyên hiệp nhất quy
Tứ hải thân nay đà phỉ chí
Tám phương in dấu vết chân đi
Vận niên bát thập đắt hy hỷ
Hoàng thọ thiên trường số đã ghi !




THƯƠNG MẸ


Thương mẹ tuổi già tóc bạc phơ
Cả đời chăm sóc đàn con thơ
Thân gầy lưng yếu đôi chân mõi
Mặt nám tay run mắt đã mờ
Con lớn đứa thì đi mỗi ngã
Cháu còn nhỏ dại đứa lơ ngơ
Nuôi con hòng chờ con báo hiếu
Nhưng số nhè đâu con chẳng nhờ !





ĂN CHAY


Một bát cơm đầy chẳng nợ ai
Từ bi làm gốc tu đường dài
Canh rau quả dại ăn qua bữa
Bầu bí đậu tương no cũng dai
Ham muốn cá tôm chi cực nhọc
Thèm thuồng máu thịt khổ tương lai
Oán cừu nên gỡ không nên kết
Nghiệp sát xóa tan cảnh bi hài !





SÁM HỐI


Cúi đầu lạy phật trời mười phương
Sám hối Khẩu Thân Ý mọi đường
Ngũ dục từ nay xin dứt bỏ
Lục căn mai sẽ lìa không thương
Tham Sân Si nguyện thời buông xả
Hỷ Nộ Ái tình chẳng vấn vương
Pháp bảo hộ trì cầu giải thoát
Hồng trần muôn sự chỉ vô thường




TÂM ĐẠO


TỪ nay ba cõi với sanh linh
BI dũng thuyết kinh chốn hữu tình
HỶ nộ ái ố thôi đắm dục
XẢ tham sân hận hết vô minh
A di vô lượng thông nhân quả
DI nguyện thọ hành khai ngộ sinh
ĐÀ hiểu thế gian chấp ngũ uẩn
PHẬT tâm hoa trổ đạo bên mình !




CHỮ TÂM
Tâm
Nhân tính, Thanh tịnh
Lòng kiên định, Trí vững vàng
Thế gian tạo nghiệp, Địa ngục mê mờ
Thiên hạ mấy người có tu, Nhân sinh mấy ai hành phước
Đường về trời tây thênh thang rộng bước, Lối nở sen vàng quả khổ tan mau
Vạn kiếp sau an nhiên cõi trời lòng giác ngộ, Trường thọ thôi bi sầu an lạc bởi từ Tâm .





CHỮ ĐỜI

Đời
Mặt trắng, mặt đen
Phỉ báng nhau, dài thù hận
Nịnh nọt đua chen, tranh quyền đoạt vị
Kẻ tỵ hiềm đầy ma mị, người quân tử phủi tay không
Tình đời muôn sự nhìn rõ ban ngày, nhưng ôi thế gian tai ngơ mắt điếc
Dù cho bóng đêm đen có kéo dài vô tận, cũng sẽ một ngày tìm lại chút ánh tà dương .





QUY Y TAM BẢO


Vì đạo một đời mà tu sửa
Quay đầu chuyển đổi nghiệp khi xưa
Khai tâm chơn chánh xua màn tối
Mở trí thông hành xóa mây mưa
Y áo sửa sang lo trọn vẹn
Mõ Chuông chỉnh đốn để xin thưa
Mười phương phát nguyện cùng Tam Bảo
Lạy Phật quy y cũng đã vừa !





HOA SEN

Mảnh khảnh thân em ở dưới ao
Khi thì áo trắng lúc hồng đào
Bên trong màu yếm vàng hanh nắng
Váy rộng xòe xanh gió lao xao
Xuân đến bao cô khoe sắc thắm
Hè về một bóng em đổi trao
Thanh tao bùn nước không nhơ bẩn
Thuần khiết hương thơm nhẹ ngọt ngào !





KIẾP PHÙ SINH


Ngửa mặt nhìn đời cái thế gian
Đua tranh đấu đá đến ngày tàn
Hận thù đố kỵ gieo phiền não
Ganh ghét mưu mô chuốc trái ngang
Kẻ khóc than thân vì thua thiệt
Người cười mát dạ hả tâm can
Trắng đen mê ảo trong u tối
Trọn kiếp phù sinh khổ buộc ràng !



Nửa mảnh đường tình nửa mảnh đời
Làm sao hiểu hết nỗi chơi vơi
Kiếp sống trả vay từ đâu tới
Gia đình thân quyến lo khắp nơi

Tâm trí nghĩ suy chẳng thảnh thơi
Có chồng gối lạnh trách chi trời
Người yêu thì khó xa tầm với
Bè bạn leo teo vài đứa chơi

Nhân tình thế thái cảnh bày phơi
Có tiền xúm xích ai cũng mời
Lời ngọt đầu môi cũ thành mới
Than nghèo chúng bỏ mặt tả tơi

Ở đời cứ thế mà lả lơi
Dăm ba năm nữa thân rã rời
Trắng đen đã rõ ham chi bới
Lúc già chờ hưởng chẳng còn hơi

Mai rày an phận kiếp tằm dơi
Lập am gõ mõ chắc cũng lời
Tây phương Chư Thánh gọi í ới
Phù sinh phủi sạch hết lệ rơi !



Chạm tay vào giữa thinh không
Một vài cơn gió thổi bồng tóc mây
Ngỡ người xưa vẫn còn đây
Gót hài dấu cũ phủ đầy rêu xanh

Nâng cành lan trắng mỏnh manh
Gói hồn đơn lạnh riêng giành cho ai
Nắng chiều bóng ngã chia hai
Bên trời mờ nhạt hình hài cố nhân

Tiếng lòng còn tiếng ái ân
Đêm lòn gối chiếc mấy lần đơn côi
Vào ra mà tiếc không thôi
Buồn vương tình bạc bồi hồi phút giây

Thu về lá rụng trơ cây
Hoàng hôn vàng vọt lối này hoang vu
Đường tình mật ngọt êm ru
Thoáng qua tựa giấc mộng du kiếp người

Bờ môi héo hắt nụ cười
Miên man kỷ niệm đã mười năm trôi
Mang theo dư ảnh bồi hồi
Úa màu mắt biếc qua rồi ngày thơ



Trăn trở bao lần nợ với duyên
Yêu đương toan tính chỉ hảo huyền
Người trao cay đắng trong tình ái
Ta nhận đau thương gói trọn nguyên
Nước mắt thôi rơi tim trở lạnh
Nụ cười tắt hẳn hồn buồn xuyên
Gác tay qua trán thôi suy nghĩ
Để mặc ông trời tự nhủ khuyên !



Ai cho tôi xin chút tình yêu
Giữa chốn trần gian khổ luỵ nhiều
Tuổi tác càng cao người đàm tiếu
Vào ra thơ thẩn bóng cô liêu

Trời buồn nghe gió thổi phiêu phiêu
Ngoài xa thấp thoáng vài cánh diều
Nổi niềm chất chứa riêng mình hiểu
Cuộc đời hạnh phúc được bao nhiêu

Bao người ngấp ghé thấy cũng xiêu
Định bụng trao thân như Thuý Kiều
Xem qua nhìn lại vẫn còn thiếu
Con người lòng dạ đủ thứ chiêu

Bụi tre con sáo cất tiếng kêu
Ngày tháng lặng trôi cảnh về chiều
Gia can chưa có đâm bất hiếu
Kiếp này ở giá thế là tiêu !



Đã mấy canh rồi đã mấy canh
Đêm thu vằn vặt ánh trăng thanh
Đơn côi giá lạnh sao im lắng
Bóng lẻ thân tàn đời mỏng manh
Réo rắc cung thương ai khảy khúc
Nỉ non âm điệu sầu về nhanh
Đèn khuya héo hắt tim gần lụn
Khép lại hồn theo mây gió lành !


 
Tải về xem