Thư Gửi Mẹ
Sau 8 Năm trời xa cách con Thật nghẹn lời không biết nói gì hơn chỉ thấy Lòng con đau nhói khi Nhìn vào đôi mắt sâu thẳm nhăn nheo trên nét mặt Mẹ chỉ vì mong mỏi đứa con Hư Này trở về nhà,Mái tóc mẹ cũng đã bạc dần do thời gian sự tần tảo lam lũ của Mẹ cho những tháng ngày qua khi con vắng nhà đã làm bàn tay mẹ nhăn nheo và thô ráp ,Mẹ là vậy lúc nào cũng sống vồn vập và hối hả làm đủ mọi việc để cho chúng con được bữa cơm no nê và giấc ngủ ngon,xa Mẹ đã từng đấy năm trời ,sống ở nơi đô thành giữa phố sài Gòn đông đúc tấp nập người qua lại đèn điện lúc nào cũng sáng trưng rạo rực trên phố về đêm tiếng còi xe kêu tút tít tối ngày, ở đây con được ăn những món ăn ngon mặc những bộ đồ đẹp hơn xịt nước hoa thơm phức trong những buổi tiệc xing xoạng với bạn bè nhưng cũng chẳng làm con quên mùi thơm của hương lúa chín nơi đồng nội mùi hoa nhài ngay trước cổng nhà và cái mùi đặc biêt chua chua có gắn mùi thơm da thịt mẹ từ những giọt mồ hôi chảy xuống làm ướt đẫm áo khi mẹ cắt lúa ngoài đồng và thoang thoảng có làn gió mát nhẹ , Mẹ quạt cho con trong những buổi trưa hè nóng bức và mỗi sáng mai thức giấc con lại nhớ hình ảnh được Mẹ vỗ về An ủi Ôm ấp bên con trong suốt những ngày đông giá lạnh của khí trời Hà Nội cứ như thế tình mẫu tử ngày ngày hiển hiện bên con, mỗi sáng khai trường cho buổi đầu năm học Mẹ thường thức rất khuê tết những nhánh hoa cài lên mái tóc con,may những bộ trang phục đẹp chuẩn bị đồ dành cho con khi con đi múa văn nghệ ở trường ,giờ xa Mẹ đêm đêm về trong góc phòng tối Sau một ngày mệt mỏi con lại thao thức Nhớ về Mẹ ,cảm giác buồn và cô đơn làm con trán nản mỗi khi con vấp ngã trong cuộc sống không được bàn tay Mẹ nâng dậy như ngày xưa Mẹ ở bên nữa, ,thời gian cứ trôi đi tuổi thơ con ngày một lớn dần ,tình yêu của mẹ thì vẫn mặn nồng như những cái ôm âu ếm đầu lòng mẹ dành tặng cho con ngày nào không hề thay đổi con vẫn nhớ niềm vui và hạnh phúc của Mẹ tràn đầy Mẹ đã khóc với con khi nhận được món quà đầu tiên của đứa con gái kưng của Mẹ đã từng bướng bỉnh cãi lời Mẹ ,giờ nó đã trưởng thành thật đấy rồi, và chiều nay con đã nhận được một thông điệp từ một người bạn gửi tới cho con về một bài viết với tiêu đềết cảm nghĩ “Hãy viười Phụ Nữ thân yêu nhất”.Ngay đâu đây bỗng lại ùa về trong con biết bao là ký ức,cảm xúc của một đại gia đình nỗi nhớ về ngoại dáng người gầy gò luôn đứng heo hút bên lũy tre sau mỗi buổi chiều về và nhớ cái miệng móm mém của Nội mỗi khi nhai trầu nhớ tiếng cười của mấy chị Em đang đùa rỡn sau nhà,nhớ nghững người bạn thân và các thím các cô ,nửa thế giới phụ nữ đã lớn dậy trong con tất cả đó là ngững người Phụ Nữ mà con yêu thương nhất nhưng vấn nhớ lắm nhớ mãi và yêu nhất là người Mẹ của con,đọc tới đây xin Mẹ đừng có giận con nhé bởi con biết không nghe lời Mẹ thì con đã có lỗi với Mẹ rồi con vẫn nhớ lời Mẹ dạy con cặn kẽ mỗi khi con ôm và nũng nịu bên Mẹ con thường nói rằng con sẽ yêu Mẹ nhất trên đời Mẹ ơi ,rồi Mẹ cười trìu mến với con nhưng Mẹ cau mày ngay tức khắc và ghiêm khắc nói với con không được nghĩ vậy bởi Mẹ không muốn trở thành người íc kỷ trong cuộc sống của con,Con nên nhớ ở cuôc sống này tình cảm con luôn phải cân bằng và dung hòa với nó ở một góc độ nào đó khi con Nhớ Mẹ và nói yêu Mẹ nhất thì con hãy nhớ tới ngoại của con vì có Ngoại tần tảo vất vả để cho Mẹ cuộc sống có con Ngày hôm nay và hãy nhớ tới Nội vì đã cho Con được người Cha Tuyệt vời,Và hãy yêu cha vì cha là một dấu ấn cho cuộc đời của con sau này khi con trưởng thành có một mái ấm riêng con sẽ phải dành tình yêu đó cho chồng và các con của con nữa nếu con dành tình yêu hết cho Mẹ thì tình yêu đâu để con dành cho Mọi người thân xung quanh nữa,nghe tới đây con chỉ suy nghĩ một điều chắc Mẹ mình lẩm cẩm quá rùi ,và đến giờ con đã hiểu chuyện hơn con mới hiểu được tình yêu vĩ đại và đức hy sinh lớn lao của cả đời Mẹ thật cao thượng , con lại thương Mẹ nhiều hơn nữa sự hy sinh và cam chịu cô đơn của mẹ từ bao lâu nay thật lớn lao cho bố và chúng con ,Bố kỳ lắm có thể nói Bố thật bí ẩn bố đi làm thường xuyên xa nhà lâu thật lâu lắm bố mới về 1 năm đến 2 năm thậm trí cả 10 năm bố cũng chưa về ,công việc của Bố Thật bí ẩn làm sao mà con không được biết mà mẹ cũng chẳng chịu nói ra bao giờ mỗi khi Mẹ buồn con lại dụi dụi vào lòng mẹ hỏi Bố đi đâu mà lâu về quá Mẹ nhỉ khi nảo Bố mới về hả Mẹ ,thì Mẹ lại rưng rưng 2 dòng nước mắt chảy xuống tay con con thương Mẹ và sợ khi nhìn thấy Mẹ khóc như thế và cứ như vậy ngày qua ngày con như hiểu chuyện nhiều hơn con không còn hỏi Mẹ về bố nữa mỗi khi con thấy nhớ Bố con tự nhủ với lòng mình chắc Bố đang làm việc cho chính phủ ,chắc đó là công việc trọng đại nên cần phải giữ bí mật ..,Và con sẽ cố đợi đến ngày Bố về để thỏa lòng, Con xin lỗi Mẹ nhìu con biết từ trong sâu thẳm nổi buồn của Mẹ Luôn Có sự góp phần hiện hữu của đứa con hư này,nhớ ngày ấy con đã hơn một lần làm Mẹ Phải buồn mà rồi Mẹ bị tổn thương mà phải cười ra nước mắt vì con.Nhớ Ngày ấy khi con chuẩn bị bước vào cánh cửa của trường Đại Học(ĐH) Đó cũng chính là thời gian Sức khỏe của Mẹ đã yếu đi rất nhiều con hào hứng ôm cho mình một ước mơ cháy bỏng được đậu vào Trường “Điện Ảnh”con luôn miệng lẩm bẩm nói với Mẹ,con muốn trở thành 1Đạo diễn để viết ra 1tác phẩm riêng cho cả gia đình nhà mình và con sẽ là một diễn viên chính đóng vai của chính con trong đó ,mỗi khi vậy Mẹ thường cười và lắc đầu nói với con hãy bỏ cái ước mơ đó đi nhà mình nghèo vậy sao theo học được con Mẹ xin lỗi Mẹ lo không nổi nữa rồi ,Mẹ biết không trong thâm tâm con lúc đó tự nhiên giận Mẹ lắm và không còn muốn yêu Mẹ nhiều nữa rồi ,chắc Mẹ hết thương con rồi nên muốn con nghỉ học sớm,mọi thứ như vỡ òa trong con bởi cái ước mơ lớn nhất của con bị Mẹ từ chối,lịch học ngày 1 nhiều con bắt đầu lao đầu vào để cặm cụi học mặc kệ những điều Mẹ nói và trước ngày thi ĐH một tháng con thu gom đồ đạc xin phép Mẹ xa nhà để lên trường học, hai dòng nước mắt Mẹ Đầm đìa nói không nên lời vì thương đứa con gái bướng bỉnh này ngu ngơ không hiểu gì ,trong tay Mẹ không có một đồng nào để cho conMẹ mệt rồi con ah Mẹ xin lỗi Mẹ không đủ sức để kiếm đủ tiền cho con ăn học nữa ra ngoài với 2 bàn tay trắng lấy gì mà sống hả con,Nghe Mẹ hãy ở nhà đi con,không Mặc kệ Mẹ nói gì con cứ đi con sẽ kiếm việc làm thêm con dứt khoát là sẽ đi Mẹ ah Mẹ bực và mẹ đa la con Mẹ nói giờ có 2 cái để mày lựa chọn 1 là tao còn không thì là cái mày đam mê mày muốn chọn gì,vì cái bướng bỉnh và tính hiếu thắng mãnh liệt trong con ,con vẫn quyết định ra đi vì cái niềm đam mê ấy lúc này Mẹ chẳng tin nổi cho đứa con ngoan từ trước đến giờ được Mẹ yêu quý nhất lại không nghe lời Mẹ,gần đến ngày thi lòng con cứ bồ bực lolo trong người ,bỗng nhiên con nhận được tin Báo của người nhà nói Mẹ Đang ốm rất nặng phải về luôn ,không cầm được lòng con đã gấp rút về quê thăm Mẹ thấy Mẹ gầy gò đôi má hóp lại đôi mắt thâm quầng Mẹ tiều tụy quá rồi lòng con đau xót và thấy thương Mẹ nhiều quá đi mất Mẹ mệt quá rồi nói chuyện không nên lời,Nghe Bác sĩ nói bệnh tình mẹ rất nặng cần 1 số tiền lớn đề cứu Mẹ qua lúc này nếu không sẽ khó qua được.
Và Bác sĩ cũng nói thực ra Mẹ đã tới khám chỗ bác lâu lắm rồi biết thừa bệnh tình như vậy mà chẳng hiểu sao Bà không mua thuốc uống để giờ nặng ra vậy.Trời ơi con muốn khóc òa lên tới để tự trách cho bản thân mình và hét thật to con yêu Mẹ nhiều ắm để cả thế giới này điều biết thì ra là vậy con đã hỉu tất cả rồi Mẹ ah,ngày hôm nay nhìn Mẹ lại già và xấu hơn rất nhiều ngày hôm qua vì đâu mà mẹ lại vậy thời gian hay sương gió cho dù vì cái gì đi nữa thì tât cả cũng chỉ vì con cuộc đời Mẹ đã tặng cho con hết cả vậy tại sao con lại cãi lời Mẹ chứ.lúc này đây con không tin nổi mình nữa nỗi sợ hãi trong con đang lớn dần lên chân tay con đang run lên lẩy bẩy nếu một ngày mai mẹ không còn nữa con biết phải làm sao đây sẽ chẳng còn cơ hội nào phụng dưỡng Mẹ nữa,Mẹ ơi con biết sai rồi con có thể bỏ ước mơ của mình bởi bỏ ước mơ này thì con còn có nhiều ước mơ khác nhưng Con không thể ước mơ một người Mẹ thứ 2 như Mẹ trong đời đâu,và cuối cùng con cũng cám ơn trời vì đã cho con nhận ra được điều mà con nên quý trọng nhất là Mẹ ,Mẹ đã được cứu sống từ khoản tiền của quỹ từ thiện và bà con lối xóm do chính con đi vận động khuyên góp sau một thời gian dài giúp Mẹ Lành bệnh và sống vui khỏe được như bao người khác đó là niềm hạnnh phúc nhất của con Mẹ ah.
Cảm ơn ông trời đã ban tặng cuộc đời này có Mẹ của con,cảm ơn tình yêu vĩ đại sự hy sinh cao cả của Mẹ Đã dành cho con những tháng ngày hạnh phúc nhất Mẹ luôn là người Phụ Nữ số một trong trái tim con .Tính ra thì cũng qua 9 lần 8/3 con không được ở bên Mẹ để làm những chiếc bánh kem và kèm theo bông hoa hồng gửi tặng Mẹ con vẫn còn nhớ in Nụ cười thật hạnh phúc của Mẹ khi Mẹ nhận được món quà của 8/3 đầu tiên của đứa con gái mẹ yê quý nhất đã một thời bướng bỉnh cãi lời Mẹ nay nó đã trưởng thành rồi,một chiếc bánh xinh xắn do chính tay con làm ,Mẹ khen và khen con nhìu Lắm ,nhưng 8/3 này con không Được gần Mẹ để cùng Mẹ cắt bánh kem ăn nhưng con xin viết Thư Này xin được gửi lời cảm ơn sâu sắc tới Mẹ đã ban tặng cho con được cuộc sống ngày hôm nay Con Cầu nguyện Mẹ luôn được sống hạnh phúc vui vẻ cho những ngày tới con xin được gửi bài viết này tới toàn thể mọi người ai có thể đọc trên diễn đàn hy vọng Bài viết này con sẽ được khắc tên Mẹ trên đó để Mọi người thấy được tình thương yêu bao la của Mẹ dành cho con nhiều biết dường nào.
Và có lẽ Trong đời khi sinh ra mỗi người Ai cũng điều có một người Mẹ và chắc chắn rằng người Mẹ nào cũng thương con Như Mẹ của tôi nhưng trong cuôc sống luôn luôn xảy ra những lỗi lầm mà ta coi như là vô tình nhưng dù có chuyện gì đi nữa tình Mẹ vẫn luôn thiêng liêng và được quý trọng nhất hãy trân trọng tình yêu của Mẹ và làm Mẹ vui nhé,đừng bao giờ đánh mất Mẹ…!
Nhân Ngày 8/3 chúc toàn thể các Bà các Mẹ cùng toàn thể các chị Em phụ nữ có một ngày 8/3 vui vẻ và hạnh phúc tràn đầy sức sống mới cho một Ngày 8/3 đầy ý nghiã bên người yêu thương…!
Nguyễn Thị Thường
Nguyễn Thị Thường gởi