TÍCH TRUYỆN LUÂN HỒI : VUA LƯƠNG VÕ ĐẾ VÀ HOÀNG HẬU HY THỊ
Trước mắt mọi người, nghiệp báo đang diễn tiến hằng ngày mọi lúc mọi nơi, nhưng tiếc là chúng ta không khéo nhìn lại để nhận ra rằng, mình cũng đang có trong đó để phấn đấu vượt qua. Vì không biết nên người này trách người kia, người kia trách người nọ, trách vòng vòng với nhau như vậy rồi gây khổ cho nhau mà không có ai được vui sướng trong đó cả. Suy cho cùng, chúng ta chỉ là những nạn nhân của nghiệp. Tất cả chúng sanh đều chưa ra khỏi vòng lẩn quẩn của nghiệp nên đang bị nghiệp chi phối. Muốn không còn làm nạn nhân của nghiệp nữa thì quý vị phải tinh tế chiêm nghiệm nhận thấy cho rõ rồi phấn đấu vượt lên trên nghiệp, thoát khỏi nghiệp, như vậy mới không khổ, mới ra khỏi cái vòng lẩn quẩn nghiệp báo.
Quý vị nhớ vua Lương Võ Đế có hoàng hậu là Hy Thị. Khi sanh ra đời, bà thường hay thắt một mảnh vải đỏ ngang thắt lưng, ai tháo ra là bà cảm thấy đau đớn vô cùng
Nhà Vua ủng hộ chư Tăng làm Phật sự chừng nào thì ngược lại, bà căm hận, bực bội, oán ghét chư Tăng, muốn phá chùa chừng ấy. Thấy vua thường cúng dường trai tăng nên một hôm bà cũng bày ra lễ cúng dường trai tăng để trả thù. Bà lấy một tập Kinh Kim Cang chôn trước cổng, rồi ngầm sai người làm bánh bao dồn nhân thịt chó và thưa với nhà vua thỉnh mời tất cả cao tăng của đất nước đến để cúng dường. Thường ngày thì tức giận, nhưng không biết tại sao hôm nay hoàng hậu lại đổi ý muốn cúng dường trai tăng. Vua ngỡ là bà đã chuyển tâm nên rất hoan hỷ. Hoàng hậu cho lính canh giữ cổng thành xem coi có ai nhận ra và không đạp lên Kinh Kim Cang mà đi hay không. Là những phàm Tăng, mắt thường không thể nhìn thấy Kinh chôn dưới đất nên khi qua cổng thì đều phải đi trên đất, đạp qua cả nơi có chôn Kinh Kim Cang. Thấy thế bà phỉ báng nói toàn là phàm Tăng nên chẳng tin chút nào. Lúc đó có Hòa Thượng Chí Công là một bậc Thánh tăng, khi ngang qua đến vùng đất có chôn Kinh Kim Cang, ngài lộn người bay qua khỏi chỗ đó. Bà hơi cảm phục. Khi vào bàn dọn thức ăn, vì bánh bao nhân thịt chó được làm tinh xảo quá, chư Tăng không biết có mùi hôi, ngỡ là đồ chay nên ăn uống tự nhiên, cho nên cũng bị bà chê là phàm phu Tăng không biết. Hoà thượng Chí Công cũng vẫn ăn như thế, nhưng sau khi ăn xong ngài ói ra thành cả bầy chó sống dậy chạy ùa vào. Mọi âm mưu của Hoàng hậu bị bại lộ.
Vua Lương Võ Đế hỏi duyên do, Hòa Thượng Chí Công nói, kiếp trước bà là một con dế sống trong tăng phòng. Thời xưa không có đồng hồ, không có chuông reo, buổi khuya không có gì để báo thức chúng tăng thức dậy công phu nên phải phân người canh chừng để đánh chuông thức chúng. Lúc ấy con dế này lại phát tâm, cứ đúng giờ thức chúng là nó kêu lên cho chư Tăng biết để thức dậy đi ngồi thiền cho nên công đức của nó rất lớn. Hôm nọ có vị tăng mệt mỏi trong người, đã đến giờ mà thức dậy không nổi, muốn nằm rán thêm một chút nữa nhưng con dế này cứ kêu inh ỏi không cho nghỉ ngơi. Vị tăng bực bội ngồi dậy đi tìm rồi lấy dao chém ngang thân nó thành hai mảnh. Sáng hôm sau thức dậy, ông hối hận lấy miếng vải đỏ bọc thân con dế lại rồi đem chôn. Con dế muốn làm ơn mà lại bị mắc oán nên ôm lòng căm hận chư tăng. Trong thời gian làm côn trùng, nhờ cái phước báo thức cho đại chúng tu tập nên được phước hóa sanh làm hoàng hậu, nhưng ôm lòng sân hận nên rất ghét chúng tăng, cảm giác đau lưng do bị chém vẫn còn nên phải thắt mảnh vải màu đỏ.
Tuy bà không nhận ra rõ ràng lòng uất hận của kiếp trước đó, nhưng do nó hằn sâu trong tiềm thức nên khiến cho kiếp này bà nhìn thấy chư Tăng là tự nhiên sanh lòng oán hận, bực tức. Nếu như không được Hòa thượng Chí Công nói cho nghe căn nguyên thì chúng ta cũng không hiểu được và ôm lòng trách giận lại bà hoàng hậu này. Thế là không giải được.
Mới thấy, vì ôm cái hận từ quá khứ mà chết nên bây giờ gặp lại người đã gây đau khổ cho mình là hận ngay, muốn giết người đó ngay để trả thù. Người bị trả thù kia cũng không biết do chính họ vay nợ từ kiếp trước bây giờ phải trả nên cũng ôm lòng uất hận lại và đợi đến kiếp sau trả thù nữa. Hai bên cứ thế xoay vần hận đi hận lại, trả thù qua trả thù lại, cả hai đều khổ đau, đều là nạn nhân của nghiệp mà không thể thoát ra được.
Biết được như vậy rồi, bây giờ quý vị có muốn giải, muốn thoát khỏi nghiệp không hay còn muốn cột? Nếu muốn thoát thì khi nào nhỡ hận ai đó, chúng ta liền vui vẻ tha thứ, đừng thèm trả thù nữa, đó là giải được nghiệp oán thù với nhau rồi. Nghiệp thì nên giải chứ đừng nên kết, đó là người sáng suốt.
CHUYỂN HÓA NGHIỆP BÁO
Thầy Thích Tâm Hạnh
____________________
Hoang Nguyen gởi
